Luồng gió thổi về quá khứ
Chương 7: Sự thay đổi của Jeremy & Aelita
Chuông reo báo đã hết tiết. Ulrich dẫn Aelita tới phòng mình để gặp Natsumi. Aelita đã đồng ý rằng cô ấy sẽ chăm sóc Nats cho cậu, thế là cái sự phập phồng lo lắng của Ulrich xẹp đi được 1 ít. Yumi sẽ đến trông cô bé khi chuông reo tới tiết Ba, rồi sau đó Nats sẽ phải ở trong phòng, chỉ 1 mình, cho đến tiết Bốn. Ulrich suy nghĩ rất lung về điều này. Làm thế nào mà mà 1 cô bé con có thể ở 1 mình , tự lo cho bản thân ở 1 nơi mà thậm chí chính cô cũng ko biết là ở đâu?
“Tớ tự hỏi Odd đã bày trò j` cho Nats vui suốt tiết Một…”
Ulrich đằng hắng, cố gắng trò chuyện với cô công chúa tóc hồng trên đường tới kí túc xá của mình.
“Cậu lo lắng cho Nats chứ j`? Không sao đâu, tớ chắc chắn là Odd có thể chơi với Nats mà, khi cần thiết thì cậu chàng cũng chín chắn lắm chứ không ẩu lắm đâu…”
Aelita nhìn tới phía trước, chẳng mấy chốc đã tới phòng của Odd và Ulrich. Cô gõ nhẹ lên cánh của kí túc xá và chờ Odd trả lời.
“Ai đó?” Odd hỏi nhỏ, tiếng nói của cậu ta vang lên trong 1 khoảng yên tĩnh đáng sợ: rõ ràng là cu cậu đang cầu trời khấn phật rằng đó không phải là thầy Jim đang đứng đằng sau cửa.
“Aelita và Ulrich!”
Aelita đáp bằng 1 giọng vui vẻ bình thường đúng chất của cô nàng. Odd thở phào nhẹ nhõm và lăng xăng chạy ra mở cửa cho hai người bạn, dẫn họ vào cái phòng bé tẹo kia. Natsumi đang ngồi trên giường của Ulrich, tay ôm con Kiwi, con này trông có vẻ sung sướng vì có người vuốt ve chăm sóc.
Aelita chống đôi tay lên đầu gối, hơi cúi xuống để nhìn kĩ khuôn mặt Natsumi. Cô bé thật xinh xắn với đôi mắt màu nâu sáng tuyệt đẹp, giống y hệt bố mình.
“Cháu có sẵn sàng chơi với cô trong thời gian bố đi vắng không nào, Nats?” Aelita hỏi. Natsumi vui vẻ gật đầu và đứng dậy, búng mấy ngón tay của cô bé, hết vào, rồi ra, ra hiệu cho Aelita. Aelita cười, rồi làm theo.
“Chà, chú Odd đã làm j` với tóc của con thế này?”
Ulrich đã chú ý đến mấy cái bím tóc chỉa tùm lum từ đầu Nats. Từ mái tóc ngắn nâu óng ả mà Natsumi đc thừa hưởng bố Ulrich và mẹ Yumi xinh đẹp, thì bây h nó lại được buột, thắt tành từng tùm tóc nhỏ, thậm chí không có lấy 1 inch tóc nào mà không bị gắn với mấy cái dây buột tóc.
“Có chuyện j` sao Ulrich, cậu không thích tớ làm tóc cho Nats hả?” Odd chống tay lên hông, giả vờ giọng nghiêm nghị, trong khi mọi người ở đó đều biết tỏng là cu cậu đang nín cười mà nhìn cái tác phẩm của mình.
“Trời ạ, tớ không bao h thích cái ‘công việc’ này của cậu đâu. Và nhất là khi cậu làm điều đó với con gái của tớ…”
Ulrich vội ngậm mồm lại. Cậu ta đã thực sự gọi tên con gái hơi bị lớn tiếng? Ulrich vội lắc đầu, rồi quay qua Aelita, người sẽ trông nom con gái của cậu tiếp theo...
“Aelita, cậu phải chắc chắn là để mắt tới Nats mọi lúc nhé, cử chỉ của cô bé thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà Nats khá phức tạp đấy.”
Ulrich cười với cô và nhìn Nats lè lưỡi ra với mình.
“Tớ sẽ làm đc Ulrich à. Tớ cảm thấy rất thú vị về việc trông Nats. Và đây là lần đầu tiên trong đời tớ đc giữ trẻ con đấy.”
Aelita mỉm cười và kéo Nats lại gần mình. Ulrich cười nhẹ với cô bé và gật đầu.
“Natsumi, con sẽ ngoan khi chơi cùng cô Aelita nhé?”
Cô bé gật đầu và rướn người lên vòng tay qua ôm cổ Ulrich. Một thoáng bối rối khi cậu ôm chầm lấy Natsumi. Sau đó Ulrich buông Nats ra khi nghe chuống báo còn 5 phút.
“Okie… Chà, tớ phải đi một lần nữa đây, nhanh thôi. Yumi sẽ đến chơi với cô bé khi chuông báo kế tiếp reo, tớ sẽ gửi cho cô ấy tin nhắn để báo cho Yumi biết là sẽ trông Nats ở…”
“Phòng của Jeremy.” Aelita kết thúc giùm Ulrich.
"Jeremy đã phải bỏ buổi học thể dục của mình, vậy nên chúng ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ phải gửi Nats trở lại tương lai trong suốt thời gian đó.” Aelita nói thêm.
Ulrich gật đầu.
“Đi thôi, Odd, chúng ta phải nhanh lên, sẽ trễ mất!”
Cả Odd và Ulrich cùng vẫy tay tạm biệt cô bé trước khi đi. Khi họ đã đi rồi, Aelita quay lại nhìn Nats.
“Cháu sẵn sàng để đi đến phòng của Jeremy chưa Natsumi?”
Cô ebs gật đầu. Thê là Aelita dẫn Natsumi ra khỏi phòng, và đóng cảnh cửa lại.
“Bác Jeremy có Kem không ạ?” Nats hỏi.
Aelita bật cười.
“Không, bác ấy không có. Nhưng nếu cháu muốn, chúng ta có thể mua một ít vào ngày hôm nay.”
“Cháu rất sẵn lòng!” Nats lại cười.
‘Quả là một cô bé lễ phép và thông minh.’ Aelita nghĩ thầm.
Ulrich và Odd cuối cùng cũng đến đc phòng thay đồ của nam. Cả hai chạy hộc tốc đến cái tủ quần áo, thở hổn hà hổn hển, nhanh chân kiếm quần áo thể dục và mặc vào 1 cách nhanh nhất có thể để không bị trễ giờ thể dục của thầy Jim.
“Vậy là cậu nghĩ rằng Jeremy và Aelita sẽ tìm ra cách để đưa Nats trở về tương lai?”
Odd hỏi Ulrich, cậu này vừa mới lấy đc cái áo ra sau 1 hồi lục lọi loay hoay trong tủ quần áo.
“Tớ hi vọng là Jeremy làm đc. Và tớ hi vọng là cậu ấy sẽ xong sớm. Chúng ta chưa biết là sự có mặt của cô bé ở đây sẽ gây ảnh hưởng j` đến chúng ta đâu.”
Odd gật đầu, tròng cái áo thể dục màu tím của mình vào người, và lại chúi mũi vào trong cái tủ tìm cái quần. Ulrich gần như đã mặc đầy đủ đồng phục thể dục rồi, trong khi đó Odd thì chắc chắn mình đã bị trễ.
“Thế cậu đã gửi tin nhắn cho Yumi chưa?”
“Chưa.”
Ulrich sựt nhớ ra, bèn mò mẫm và lôi ra đc điện thoại của mình khỏi túi quần bình thường, nó h đây đã nằm trong cái tủ quần áo. Rồi cậu bấm: --- Option (lựa chọn) --- Send Message (gửi tin nhắn) --- Yumi.
--Yumi
Tớ cần cậu đến trông Natsumi vào tiết Ba từ lúc cậu đến trường học. Đến phòng Jeremy để gặp Nats khi chuông reo.
--Ulrich
Cậu bỏ lại cái điện thoại trở vào trong tủ quần áo của mình và đóng cửa tủ lại. Cả hai bớt lo vì cuối cùng Odd cũng kiếm ra cái quần và mặc xong xuôi, và rồi họ rời khỏi đó và đến phòng tập thể dục.
Aelita trông chừng từng bước chân của Nats và cô một cách cẩn thận, chắc chắn rằng không bị ai theo đuôi. Bởi vì có thể đó là các giáo viên, hoặc quan trọng hơn hết thảy là XANA. Cô bước gần đến bên cánh cửa phòng Jeremy và gõ nhẹ lên nó. Jerermy mở cửa và không thèm hỏi ai ở đó, và cho Aelita và Nats vào phòng. Aelita nhẹ nhàng đặt Nats lên giường của Jeremy, rồi sau đó cô đến bên cạnh Jeremy, cậu mọt sách đang gõ liên tục trên bàn phím máy tính.
“Cậu có tìm ra đc điều j` về việc lạc về quá khứ của Nats không?” Aelita hỏi, và Jeremy lắc đầu căng thẳng.
“Không có lấy 1 điều j`. Tớ không thể hiểu nổi vì sao cô bé lại đến đc đây, và tớ cũng không biết làm thế nào để đưa Nats trở về… Nếu có thể làm j` thì tớ chỉ có thể liên lạc đc với tương lai mà thôi.” Cậu nói 1 các ngán ngẩm pha lẫn bất lực.
“Cậu sẽ làm đc mà Jeremy. Cậu phải biết rằng cậu đã làm hết sức mình, và những j` cậu đã làm đc… Nếu không có cậu, thì ai đã vật chất hóa tớ ra khỏi dạng số trên máy tính, ai đã giải phóng tớ khỏi XANA đây.”
Jeremy mỉm cười yếu ớt với Aelita, khi nghe những lời khích lệ từ cô.
“Tớ biết chúng ta có thể tìm ra đc cách giải quyết… Chỉ là tớ hi vọng rằng nó sẽ sớm hơn thay vì quá muộn…”
Aelita gật đầu đầy quyết tâm, và cô quay lại nhìn Nats.
“Cô bé trông không có vẻ j` là nhớ nhà cả. Hoặc, cô bé đã tưởng đây là nhà của mình…”
“Đó là vì chúng ta ở đây vì cô bé . Đối với cô bé, nó giống như là cô bé vẫn chưa bao h rời khỏi nhà mình.”
---Tương Lai---
Ulrich mở cửa trước ra cho Yumi, rồi họ đi vào nhà. Ulrich định sẽ đưa Yumi đi ăn tối, và mục tiêu của anh tối nay là làm cho Yumi cười, cười mỉm hay cười to, hay bất cứ thứ gì làm cho Yumi dễ chịu và để anh biết rằng cô không đau khổ.
“Yumi… ”
“Em đi ngủ đây, Ulrich.”
Cô gỡ ulrich ra, Ulrich gật đầu, và đứng nhìn vợ trong im lặng.
“Em có ổn không?”
Cô quay lại, đứng đằng xa và nhìn về phía Ulrich.
“Làm sao àm em có thể ổn đc…? Natsumi đang bị kẹt… ở một nơi nào đó… một mình…” Dù giọng nói có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nhận ra sự thất vọng và đau đớn của Yumi.
Ulrich bước lại gần vợ, và đặt tay lên vai cô ấy.
“Làm sao mà em lại nghĩ rằng anh lại không cảm thấy j`, không nhớ Nats? Anh là người đã hứa với nó rằng sẽ dành cho con bé toàn bộ thời gian của mình, anh cũng là người đã đồng ý cho Nats đến Lyoko.”
Yumi quay lại và nhìn vào ánh mắt nâu sẫm ấm áp của chồng.
“Cả hai chúng ta đều đồng ý cho con bé làm điều đó. Và đó không phải lỗi của anh…”
“Chính xác Yumi à. Và đó cũng không phải là lỗi của em. Và tất nhiên đó cũng không phải lỗi của Jeremy hay Aelita. Họ đang cố gắng làm hết sức có thể để giúp anh và em tìm lại đứa con gái bé bỏng của mình. Tất cả những j` chúng ta có thể làm bây h là hi vọng.”
Yumi chậm rãi đưa đôi tay choàng qua cổ Ulrich, và tựa đầu cô vào ngực anh. Cô nghe thấy đc tiếng đập của trái tim chồng, và cảm nhận đc những giọt nước mắt nóng hổi cũng mình lăn dài trên má, rơi xuống ngực áo cô.
“Ulrich, em đã không hoàn toàn nói thật với anh về điều này… Vài ngày trước, em đã đến bác sĩ…”
Những chữ cuối cùng của Yumi vỡ òa trong 1 tràng thổn thức. Ulrich cảm thấy đc nhịp đập của trái tim mình nhanh khủng khiếp, 1 cơn run rẩy chạy dọc cơ thể, sự hoảng loạn và sợ hãi làm anh như không thở nổi. Có cả triệu thứ có thể xảy ra cho Yumi khi cô đi gặp bác sĩ.
“Em có sao không?” Ulrich hỏi, gọi hơi hoảng sợ.
Yumi ngẩng đầu lên khỏi ngực Ulrich, và nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng
“Ulrich… em… em có em bé rồi.”
---
P/S của tác giảWooHoo!!! Một chương nữa lại hoàn thành và tôi lại up lên có mọi ng` xem. Tôi luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi kết thúc xong 1 chương, bởi vì nó giống như là niềm vui làm bạn lâng lâng bay bổng từ đôi vai vậy!! XD
Vì thế dù j` đi nữa.. đây cũng là 1 chương khó cho tôi khi viết, vì tôi đang trong tâm trạng xem phim Teen Titans, vì ngay lần đầu xem nó đã hút hồn tôi mất rồi, và bởi vì thật buồn phim ấy đã kết thúc… Vì thế, nếu bạn cũng thích Teen Titans, THÌ HÃY VIẾT THƯ CHO CN! VÀ một lần nữa, hi vọng bạn thích chương này! Chương sau sẽ sớm hơn, tôi hứa đấy!
________________________________
Chap này cực kì hay luôn, cảm ơn 7 quyển HP đã cho mình vốn từ hơi bị siêu, làm mình cảm thấy trình dịch cua mình cũng tăng theo, lớn nhanh như thổi :">, và một cái nữa, chap này có câu cuôi rằng Yumi sắp có 1 em bé nữa chứ :X, thế chap 8 giao zon nha
, truyện càng ngày càng hay :X