Tổng số bài gửi : 986 Bạn Thân : zonzonzon Điểm Cống Hiến : 7081 Lyoko Coin : 1262 Thú nuôi : Hiện Trạng : Vẫn Còn Lúng Túng
Trung Thành :
Tài Sản Thành Viên Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huân Chương Ban Tặng: Huy chương tâm huyết Kho Hàng:
20122011
Sayonara...
Stt cuối cùng về cậu... Lần cuối cùng mà thôi... Và stt này ớ chỉ có những người biết chuyện này đọc được mà thôi. Tớ cũng không hi vọng mọi người đọc hết được stt này, mọi người cũng có những mối bận tâm khác cùa mình. Tớ chỉ mong cậu có thể đọc được hết mà thôi. Và đừng ai cmt hay like nhé, tớ không muốn đọc lại stt này một lần nữa. Nhưng nếu cậu đọc được hãy like nhé, để cho tớ biết mọi chuyện ...không còn gì nữa, mà thôi (:
Hôm nay tớ đã khóc đủ rồi, vậy với tớ là đủ, nhưng khi MP3 shuffer đến bài Masquerade này, tự nhiên tớ bật khóc ngon lành trên bus... Nhưng nốt hôm nay thôi, mai tớ sẽ trở lại hớn hơn bình thường, vì cắt tóc xong thực sự nhẹ đầu...
Thực sự cảm ơn cậu vì lúc đó đã kết thúc mọi thứ. Những lời tớ nói lúc đó tớ đã dự định đến mức đau đầu từ lâu rồi, và ít nhất bây giờ tớ không còn nghĩ về nó nữa (: Tớ định làm hẳn một cái note về những suy nghĩ chưa dám nói với ai của tớ về cậu, nhưng thôi, tớ cũng chả muốn nhớ nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đã là kí ức hay quá khứ thì chả nên nhớ lại làm gì. Có lẽ tớ sẽ giữ nó như một mảnh vỡ trái tim cũng đầy những vết nứt và tổn thương vì những tình cảm trao đi không được đáp lại của tớ... Trái tim ấy có thể đầy sẹo và vết cắt, nhưng tớ tin là nó hoàn hảo, và cảm ơn cậu đã cho tớ một kí ức đẹp và một trải nghiệm trong cuộc đời...(:
Nếu cậu đọc được những dòng này, thì làm ơn nghe bài hát này, một lần thôi nhé (: Đây là bộ anime tớ thích nhất, và cậu giống nhân vật nam chính tớ thích nhất trong đây đó biết không? Đây là bài hát vang lên trong giây phút kết thúc của người đó và một nhân vật nữ, mà cho dù tớ không thích nhân vật đó cho lắm, thì nhân vật đó vẫn có cái gì đó giống tớ, ghét của nào trời trao của nấy nhỉ (: Nó chả liên quan gì đến chuyện tớ và cậu đâu, chỉ là tớ có cảm nhận có cái gì đó giống giống thôi...
"_Hãy quên nó đi. Sẽ không sao nếu cậu muốn quên đi tất cả những chuyện khủng khiếp. _Tớ không thể!! _Cậu có thể!! Tớ sẽ làm cậu quên đi mọi thứ. _Đừng nói là… _Shirley, tớ rất tiếc về bố cậu. Nếu có kiếp sau, tớ sẽ… _Không!!
_Erm, người nhà cậu cũng mất ah? _Không, không phải người nhà… Một người bạn… Phải… Có thể là… Một người rất quan trọng. _Thế ah… _Tôi chỉ chợt nhận ra nó, sau khi đánh mất cô ấy… Đã bao lần, nụ cười của cô ấy đã cứu tôi… Chúng tôi không còn có thể tranh luận hay cười đùa với nhau nữa… _Cậu có thích người đó không? _Chính tôi còn không biết nữa…. _Ngày mai sẽ lại đến. Đến bây giờ, tôi cũng không biết tôi đến đây để làm gì. Nhưng có thể tôi đến đây để kết thúc một cái gì đó. Mặc dù có rất nhiều chuyện cậu không thể quên, và cả những chuyện buồn nữa, nhưng ngày mai sẽ lại đến, phải không? Vậy nên không cần phải gắng sức chịu đựng nó trong trái tim. _Đúng vậy… Tôi cũng cảm thấy như thế. Cảm ơn… vì mọi việc."
Wed Dec 21, 2011 2:14 pm by Aelita_Ston