Lại như bao ngày khác, cứ khoảng 5h30, mình lại trèo lên mái nhà, có lẽ nó là một thứ thói quen khó bỏ, mỗi lần trèo lên như vậy mẹ lại hét lên "Thằng kia xuống ngay ngã bây giờ". Đó có lẽ cũng là câu nói quen thuộc của mẹ vì dù nói thế mẹ cũng chả bao giờ cấm mình trèo lên mái nhà. Thế nhưng hôm nay là một ngày hiếm hoi ko thấy mẹ nói câu nói quen thuộc đó...
5h15 phút hôm nay sớm 15 phút , một sự sai lệch không thể chấp nhận của một cái đồng hồ sinh học nhưng kệ xác nó... Tại sao tôi lại cứ trèo lên mái nhà ? Đó là bởi vì thứ ánh sáng kia, thứ ánh sáng mạnh mẽ duy nhất chui đc qua tầng khí quyển vào thời gian này, thứ ánh sáng màu đỏ êm dịu và nhẹ nhàng - "Hoàng Hôn Đỏ"
Trong cái xã hội xô bồ và ồn ã này, chỉ có cái khoảnh khắc này là thứ duy nhất xoa dịu tâm hôn ta vào cuối ngày, làm tan đi mọi ưu phiền và âu lo của một ngày dài mệt nhoài vì công việc, vì áp lực học hành... Nó là một thứ thần dược uống mãi ko chán...
5h30 đúng giờ rồi và cái khoảnh khắc đó đã tới, dù trời đông nhưng màu đỏ vẫn không nhạt phai mà vẫn tỏa sáng tưới lên khắp không gian một màu vàng cam ngọt ngào , vậy nhưng sao hôm nay ... cái cảm giác trống rỗng ko hề mất đi. Phải chăng vì trong dạ dày mình đang nuôi 1 bầy răn hay vì người bạn thân thiết nhất hay ngồi cùng mình ngắm hoàng hôn nay đang nằm viện
Thật ngu ngốc...
Mọi chuyện cứ như một trang tiểu thuyết bị lãng quên...
Tại sao hoàng hôn hôm nay buồn như vậy...
Tại sao mẹ ko gọi mình...
Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này....
Tại sao mình, một con người chưa một lần gục ngã vì nghịch cảnh, cười đùa với mọi khó khắn suýt chút nữa đã nổ tung vì tức giận như vậy...
Tell me... Tell me... WHAT THE HELLLLLLLL !!!!!!!
Hồi nhỏ tôi đã từng muốn làm một siêu nhân , tôi đã nghĩ mình có thể bay , tôi đã nghĩ mình phải là người đặc biệt và không ngần ngại nhảy từ tầng 2 xuống và hậu quả là tôi ko bao giờ có thể vẽ được nữa. Tôi cũng đã từng tự chế Natri Cacbonat và hậu quả dẫn đến việc con bé hàng xóm nhập viện vì ngộ độc. Tôi cũng từng lái ô tô phóng ra đường quốc lộ 1A và lôi về nhà 5 chiếc mô tô cảnh sát và được thưởng thức một bữa tiệc lươn ra hồn. Đó là tôi, là chính bản thân tôi, không suy nghĩ, không đắn đo, không sợ hãi trước bất cứ thứ gì nhưng giờ tôi sao thế này, tại sao tôi lại mất tự chủ đến vậy ?
Ngồi trên mái nhà đã 4 tiếng, tôi tự hỏi mình có nên đặt cái laptop xuống sau khi post bài xong rồi nhảy từ trên mái nhà xuống để trở lại với chính con người mình ko. Có lẽ là không vì dù có thế nào đi nữa thứ duy nhất tôi tự hào về chính mình đó là tôi không bao giờ...không bao giờ đánh mất lý trí và biết cách điều tiết cảm xúc dù cho có hoảng loạn, tức giận và sợ hãi đến như thế nào... Và tôi đã ko nhảy xuống ( ít nhất cũng đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm bẹp dí giữa một đống máu me và hơn 30 cái sương nát vụn có thể tiêu tốn vài tiếng để chơi xếp hình đám xương đó lại
Đã 9h hơn và mẹ vẫn ko họi mình xuống, điều đó có nghĩa mẹ đi vẫn chưa về, bố cũng chả về nữa đã 4 hôm nay rồi. Khi mà hai người đã không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt nhau , mình biết cái ngày mà mỗi người có cuộc sống riêng sắp đến. Con luôn thắc mắc tại sao bố mẹ lại có thể cố chấp đến vậy, bố biết thừa mẹ không bao giờ chịu thua ai vòn mẹ cũng biết bố là con người cực kì bảo thủ dù có sai lè lưỡi vẫn kiên quyết cho là đúng. Tại sao bố không bao giờ chịu nhận mình sai, sao mẹ ko bao giờ chịu lắng nghe người khác nói. Bây giờ hai người định ký giấy sao. Con không thể ngăn cản và ko có quyền ngăn cản khi mà bố mẹ đã phải chịu đứng suốt mười mấy năm đợi con khôn loén vì nghĩ con không thể không có bố hoặc mẹ nhưng chẳng lẽ khi con đã lớn thì bố mẹ có thể làm như vậy sao, còn em con nữa, bố mẹ định bỏ mặc con bé sao . Con không đồng ý, con không thể chịu đc mỗi lần bố mẹ cãi nhau nhưng lại càng ko chịu đựng đc cái lúc mà bố mẹ nói sẽ ra tòa.
Chết tiệt....
Tại sao kia chứ...
Chậc...Hoàng hôn đã lặn rồi...Mình ngồi đây làm gì nhỉ...
Xuống thôi ( suýt nữa à nhảy >.< )
Giải tỏa xong...Lên giưùng đắp chăn ngủ...Mong ngày mai đừng có khốn kiếp như cái ngày hôm nay....
Gửi SP : Chúc cậu luôn gặp ác mộng , tớ sẽ xuất hiện để cùng cậu chạy trốn
Sun Dec 18, 2011 10:51 am by Aelita_Ston