Giống mọi người,Pink không nhớ gì lắm về tuổi thơ mà chỉ nhớ mấy cái tai nạn kinh dị (cỡ Fat ấy)
.Khi Fat bị gãy tay do chiếc bàn và nứt sọ do thằng em họ,Pink lại bị một con vật tấn công .Theo lời ba và mẹ, cùng các cô chú, bà chị “rất” yêu dấu và trí non nớt nhớ chút.Thì Pink chỉ biết thế này:
Đó là năm Pink 3 tuổi, khi gia đình Pink và nhà ngoại đi chơi ở Nha Trang có dừng tại một quán ăn để nghỉ ngơi.Lúc ấy, Pink bị say xe nên mắt nhắm lại ngủ mà không chịu xuống xe.Thấy thế,ba mới ẵm Pink xuống mà vừa bế vừa lắc
.Trong trạng thái đó,Pink mếu khóc hòai,ba vừa đi vừa dỗ Pink đi lên cây cầu trong khuôn viên quán.Cầu này thông với nhà vệ sinh,2 bên là cây cối xanh um để họ nuôi khỉ.Những con khỉ ấy không bị nhốt mà chỉ bị xích 1 chân lại trên các cành cây.Sợi xích khá dài,nên chúng đi lại dễ dàng và thậm chí đu được luôn
.Khi vậy,Pink càng khóc mắt thì nhắm nghiến ba thì càng lắc .Mẹ thì vừa đi toilet xong bước ra chạy tới ba và la ba.Mà khổ ở chỗ,Pink lại nghĩ mẹ la mình nên khóc thật khủng khiếp
.Me đành bồng Pink theo kiểu ẵm ngửa và đúng lúc ấy :
_ “BỐP”
.Một con khỉ trên cây lao xuống tát ngay vào mặt Pink làm bay mất miếng da dưới mũi
.Mình óe lên khóc như bom nổ và nghĩ rằng mẹ đánh mình(tại lúc đầu đã nói,mắt nhắm mà).Fat cùng gia đình ngoại đều hay tin cả.Và bữa hôm đó mợ phải chăm Pink do Pink gần mẹ là hét(trẻ con mừ)
.Sau chuyện này mẹ rất lo cho Pink vì sợ vết thương nhiễm trùng không lành lại.May mắn,nó đã hết và không có sẹo(không thôi mất mặt đẹp thì sao).
Giờ nghĩ lại thấy tức cười và…tội lỗi sao ấy
.Nếu Pink không khóc chắc con khỉ đã không oách cỡ Super Monkey rồi.Mà bữa đó không nên giận mẹ tới mức đó(nghe nói lúc đó mình thậm chí còn không nhìn mặt mẹ nữa).
Nói chung mỗi người có một tuổi thơ khác nhau,chỉ quan trọng biến nó thành thứ tốt đẹp trong bây giờ và tương lai hay không.