Chapter IV. Thaw
Yuusaku quay đầu ngắm nhìn bờ vai nhỏ nhắn của Miyuki đang tựa vào lưng mình. Thật là một cảm giác ấm áp vô ngần khi có người chọn mình làm điểm tựa, tìm đến mình để cùng chia sẻ mọi điều. Nhưng rồi nó tự hỏi, những cảm xúc thế này có thể tồn tại đến bao giờ nữa?
Nó biết thời gian không còn nhiều. Và thời gian cũng chẳng hề ngừng lại. Không gian tiếp tục trôi đi trong thời gian.
Lặng lẽ. Vô tư lự.
Chẳng có gì cản trở.
Nhưng với nó, thời gian thật vô tình, và thật nhẫn tâm. Cả hai thằng đã dành trọn cho nhau cả kì nghỉ đông của Yuusaku, mà vẫn chưa thể tâm sự hết mọi điều với nhau. Chúng nó muốn nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt.
Chúng nó tham lam. Nhưng đó là điều hiển nhiên thôi…
Một ngày trôi đi một nhanh, và chẳng gì có thể níu kéo được.
Yuusaku sợ. Nó thực sự rất sợ.
Sợ cái ngày nó phải ra ga tàu để trở về Tokyo. Sợ cái ngày phải xa Miyuki. Sợ cái ngày hai đứa phải chia–tay.
À không.
Tạm–chia–tay.…
Nó đi rồi. Miyuki sẽ ra sao? Liệu Miyuki có nhớ nó, có tiếp tục dành tình cảm cho nó?
Hay là nó đi rồi, Miyuki sẽ trở thành một thằng con trai thứ thiệt, và nhanh chóng quên nó?
.
Nó sợ những điều đó. Và rồi nó chẳng dám nghĩ thêm nữa.
Tiếp tục đưa mắt ngắm thật kĩ gương mặt của Miyuki, nó lại tự mỉm cười một lần nữa. Gương mặt vô tư, trong sáng, thanh thoát. Một thằng con trai nhưng lại đẹp như con gái…
Những gì nó nghĩ vừa nãy là quá nhiều đối với một thằng con trai.Nó im lặng để tận hưởng thứ hạnh phúc ít ỏi này. Nếu nó đã không muốn những điều tồi tệ xảy ra, thì nó không nên nghĩ đến nữa, không được phép nghĩ thêm nữa.
Nhưng, Miyuki lên tiếng.
“Yuusakun… Tôi muốn nói chuyện…”
Thằng nhỏ tách lưng mình ra khỏi lưng của Yuusaku rồi quay người ngồi theo hướng của cậu.
“Chuyện của chúng ta…” Miyuki đánh vần từng âm chữ một cách khó nhọc. Quả thực, điều này quá khó với nó. “Uhm… Yuusakun sắp phải về Tokyo rồi. Cho nên, tôi cũng sẽ quên Yuusakun…”
“…” Cậu nhìn Miyuki mà không nói lên lời. Cậu shock! Quá shock!
Miyuki vẫn tiếp tục nói với gương mặt nhăn nhó đang ngăn không cho nước mắt chảy ra.
“Có lẽ Yuusakun nghĩ rằng thời gian vừa qua là quá đủ cho hai chúng ta rồi, neh? Với hai thằng con trai?” Miyuki gượng gạo những tiếng cười nhạt, nghe như tiếng khóc. “Tôi cũng thấy thế…”
Cái điều Yuusaku lo sợ nhất đã xảy ra. Nhưng là Miyuki mang đến. Thằng bé nói vậy khác nào bảo với Yuusaku rằng “Chuyện của hai bọn mình thật ngớ ngẩn! Chấm dứt ở đây được rồi!”. Cậu bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Vậy là những gì cậu đã từng suy nghĩ lúc nãy là đúng. Miyuki muốn rời xa cậu, không muốn ở bên cậu nữa. Thằng bé quyết định sẽ lớn lên như những thằng con trai khác, và không bao giờ chịu là của Yuusaku.
Cậu ngồi lặng im, không nói thêm một lời. Cậu nhìn Miyuki với con mắt buồn rười rượi. Cậu lo xa cho ngày chia–tay nhưng rốt cuộc nó đến nhanh hơn cậu nghĩ.
Lặng im.
Đóng băng.
Cậu cười sau khi gợi chút suy nghĩ. Một nụ cười đau khổ.
“Tùy cậu thôi, Miyuki. Nhưng xin cậu nhớ rằng…” Yuusaku đứng phắt dậy. “… cậu có thể quên được tôi…” Rồi nó thở ra một làn hơi ấm áp. “… nhưng tôi sẽ
KHÔNG–BAO–GIỜ quên cậu.”
Nói rồi. Nó bước đi.
Nó không dám quay lại nhìn Miyuki, vì nó sợ nếu nó bắt gặp gương mặt thằng bé, nó sẽ chẳng thể kiềm chế nổi. Nó sẽ tự động ôm Miyuki, ôm để cậu ấy không được phép rời xa nó. Bàn tay nó cuộn chặt lại như để cấm điều ngu ngốc đó xảy ra.
Một tiếng nói vọng lên.
Mày không được vô tình như thế chứ, neh?.
Điên loạn.
Cười.
Ham–muốn của con người.
Nó quay lại bởi nó biết rằng, nếu cứ ra đi như thế này, trái tim nó sẽ bực bội. Nó cần phải nhìn thấy gương mặt của Miyuki một lần nữa.
“T–tại sao la–lại quay lại nhìn t–tôi?” …
Nước mắt ứa ra từ đôi mắt ngây thơ to, tròn của một thằng con trai, thật đẹp! Đôi mắt long lanh huyền ảo dưới buổi chiều hoàng hôn, ánh lên màu cam nhạt. Những giọt nước mắt tựa những viên kim cương tuyệt mĩ, đang rơi xuống tuyết, rồi nhanh chóng tan vào làn đất lạnh.
Yuusaku nhìn cậu bé bằng ánh mắt thể hiện một điều không rõ gì hơn là nó cũng đau, đau đau đau, đau chẳng kém gì Miyuki. Những lời nói vừa nãy của cậu bé như hàng nghìn mũi kim xoáy vào tim nó. Nhưng giờ, lòng nó như bị xé nát thành tỉ mảnh, bởi tình–yêu–duy–nhất của nó đang khóc.
Nó câm lặng không nói nên lời. Trái tim nó tê dại và hành động không theo ý thức.
“Cậu sẽ ở với tôi cho đến hết ngày hôm nay chứ, Miyuki–chan?” Tay nó chìa ra đợi bàn tay của Miyuki.
“…”
Không để cậu bé trả lời, nó kéo tay Miyuki dậy, và hai người bước đi.
Nó bước nhanh, vội vã.
Những tham muốn của nó là vô tận. Một buổi tối mà nó không bao giờ quên. Một buổi tối chỉ có nó và Miyuki. Một buổi tối để chiếm hữu mình thằng bé.
Nó không bỏ sót một chỗ nào.
Điên cuồng. Như một con thú đang đói. Nó xâu xé thằng nhỏ.
Vội vàng. Nhanh.
Chỉ có vài phút thôi.
Nhưng,
nó biết rằng, Miyuki là của nó.
Dù
muốn hay
không thì cũng sẽ là của nó.
Duy nhất.
Mãi mãi.
Chỉ là của nó mà thôi.…
..
.
Cả không gian chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Tuyết bắt đầu tan.
.
Five years later.…
Mùa tuyết rơi. Lặng lẽ, chậm chạp, nặng nề. Cũng giống như thời gian đối với cậu vậy.
Suốt năm năm qua, cậu chỉ biết có chờ đợi và chờ đợi. Cậu không nhìn ai khác, không ngắm ai khác, không dõi theo ai khác, ngoại trừ một người.
.*flashback*
“Tôi sẽ trở về. Hãy chờ tôi.”
Cậu mỉm cười.
.*end flashback*
Đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi màn đêm trôi đi, nhường chỗ cho bình minh đang le lói.
Anh nói rằng cậu hãy chờ anh. Vì vậy, cậu chờ anh. Chờ và đợi…
Đợi cái ngày cậu được nhìn tận mắt cơ thể Yuusaku bằng xương bằng thịt.
Nhưng,
Đến bao giờ?…Cậu lau nước mắt rồi tiếp tục cào cào lớp tuyết. Rồi dụng cụ dọn tuyết cậu chạm vào vạt áo của một người.
Hắn ta nằm ngủ say sưa.
Anh!Nam tính hơn, già đi một chút. Nhưng khi ngủ thì vẫn vậy.
Chính là cái điều mà cậu chờ. Cậu đợi.
Bên cạnh hắn ta, một hình trái tim với hai chữ YxM hơi hơi mờ dần do tuyết rơi đang lấp đi.
…
YuusakuxMiyuki
Thật.
Như hiển nhiên rằng hai người chỉ thuộc về nhau.
Mãi mãi.
Vĩnh viễn.
.
End.+(10 x 4chap) xD xD