Pink chỉ mới học 8 năm thôi,nhưng 8 năm cũng đủ cho Pink hiểu về 1 nơi gọi là “TRƯỜNG HỌC”
Thú thật, cứ mỗi khi đến trường lòng mình như chuẩn bị 1 cuộc phiêu lưu vô rừng vậy
(mặc dù mình biết có thể “mạng sống” không yên ổn khi lỡ tay chọc “thú dữ”,gây ảnh hưởng đời mình rất nhiều).Vậy mà mình phải học cách chấp nhận chuyện này và mỗi ngày đối mặt nó.Pink nói chả ngoa tí nào,này nhé:
_Bữa nào đi học bước vô là bị ông giám thị chửi không thương tiếc
.Bài"võ" nào ổng củng thuộc đánh,chửi học sinh như cơm bữa(riết thằng nào cũng chai)nên cứ chửi.Cứ đổ lỗi cho học sinh thế này thế nọ nhưng cũng có lỗi về ổng chứ bộ.Gíao viên hỡ cứ sổ đầu bài thắng tiến ghi tội tùm lum tá lả(nhìn sổ đầu bài như sổ ghi tội không bằng),các gì dù lớn hay nhỏ đều cứ kêu phụ huynh.Quên một tí là chửi,sai một tí cũng chửi.Dù vậy,khi mấy thầy cô cũng như vậy thì họ nhìn với học sinh ngây ngô
như họ chưa bao giờ biết “quên” ,”sai” là gì.
Bài tập cả núi,kiểm tra thì tới tấp (đã vậy còn gây áp lực tinh thần)
. Ngày nghỉ mà cũng cho bài tập làm như điên.Thầy cô em lúc nào cũng nói : “tôi thương các em lắm mới cho ít vậy”(tình thương bao la dễ sợ)
.Trong lớp thì bị so sánh tùm lum,học trò cá biệt thì bị phân biệt đối xử(dù có lúc tụi nó rất dễ thương),những đứa học giỏi hay giàu có,chảnh chọe thấy ghét(một số đứa thôi) lập hội du côn du đảng không.(khó tin trường mình đạt danh hiệu “môi trường thân thiện” đó)
Ôi ,nói chung thì trường học cũng có mặt tốt của nó như mọi vật(nhưng ít lắm):
_Làm quen được nhiều người mối quan hệ tốt đẹp hơn.
_Nhiều lúc chính thầy cô và bạn bè là người giúp bạn nhiều nhất.
_Nạp kiến thức mới.
(thấy không ít quá trời, chứ trên kia là 1 nùi tội lỗi mà chưa kể hết đấy.)
Nói chung , trường học là nơi đáng sợ nhưng cùng lắm là học hết cuộc đời,còn không chỉ 12 năm là cùng nên ráng lên nha.