“Tôi muốn…CHẾT !!!”
“Tôi muốn mình…BIẾN MẤT !!!”
“Nếu vì em mà anh phải chịu đau khổ như vậy thì thà rằng em không tồn tại , thà rằng em biến mất khỏi cõi đời này còn hơn”
“Mưa…
Gió gào thét…
Mưa…
Và vẫn là gió…”
. Những giọt mưa nặng hạt như những viên sỏi rơi lộp độp xuống tấm lưng gầy guộc của anh . Anh vẫn ôm tôi , tấm áo duy nhất của anh đam quấn quanh người tôi nhưng nó vẫn không ngăn được làn nước lạnh giá thấm sâu vào da thịt . Tôi cố nén lại nhưng không được…
“Khục…Khục…Khục…”
. Tiếng ho của tôi nặng nề vang lên , đau đớn khủng khiếp như tể có hàng chục con dao giắt trong lồng ngực mà tiếng ho làm chúng đâm sâu vào trong .
“Mưa hay nước mắt”
. Tôi không biết là mình đang khóc nãy giờ , không biết có phải vì cơn đau bất tử ngấm trong lồng ngực nãy giờ hay không mà nước mắt cứ không ngừng tuôn ra và lập tức bị nước mưa rửa trôi . Có cái gì đó chảy ra từ miệng tôi , sợ điếng người , tôi vội đưa tay lau vết máu trên miệng đi vì tôi không muốn anh nhìn thây tôi thổ huyết , tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh .
Nhưng anh đã nhìn thấy….
. Tôi sợ bóng tối , sợ ma và nhiều thứ đáng sợ khác nhưng không có gì khiến tôi sợ hãi tột cùng như khi nhìn thấy gương mặt của anh lúc này . Tôi sợ đến mức như muốn chết đi sống cho xong . Nhìn anh tôi đau như muốn chết đi cả ngàn lần , đau hơn cả cơn đau của căn bệnh đã hành hạ tôi suốt 10 năm trời .
. Tôi lại bật khóc , một đứa con gái vô dụng như tôi còn có thể biết làm việc gì hơn ngoài việc khóc kia chứ ?
-Mọi người làm ơn…hãy cứu em gái tôi , tôi sẽ làm tất cả mọi việc , việc gì cũng được … làm ơn hãy cứu lấy em gái tôi !!!
. Mọi người đi ngang qua chỗ chúng tôi nhưng họ lại vờ như không nhìn thấy, họ còn đang mải lo tìm chỗ trú mưa hay tìm cách về nhà thật nhanh để còn dùng bữa tối với gia đình . Không ai buồn để ý đến 2 đứa trẻ rách rưới tội nghiệp nằm co ro bên mái hiên của một căn nhà mục nát cả , mưa càng lúc càng nặng hạt và tiếng gió cứ liên tiếp quật từng hồi…từng hồi…
-Đừng khóc em à , chúa đang thử thách chúng ta đó thôi , chúng ta là con của người , người sẽ không bỏ rơi những đứa con của người đâu . Em còn nhớ bài kinh anh dạy em chứ , chúng ta cùng cầu nguyện nhé ?
. Tôi gật đâu và cùng anh lẩm nhẩm bài kinh , cố gằn tiếng ho xuống thật thấp những mong anh không nghe thấy . Tôi những mong những lời cầu nguyện chân thành của chúng tôi sẽ đến được trái tim của người…nhưng chúa đã thử thách chúng tôi quá mức hay phải chăng người đang đùa cợt chúng tôi…
-Lũ @#$% này ! Chúng mày ở đâu ra mà dám chiếm chỗ làm ăn của anh em cúng tao ? Cút xéo khỏi đây ngay , lũ mạt rệp ! @#$% chúng mày !!!
. Đó là giọng của tên thủ lĩnh nhóm ăn mày ở đây , hắn nổi tiếng độc địa như thổ phỉ , hắn chẳng buồn nghe chúng tôi nói , liền thẳng chân đạp vào mặt anh tôi . Ngay lập tức bọn đàn em liền lao tới ném đá túi bụi vào chúng tôi . Anh không nói gì cả , vội ôm lấy tôi và dùng thân mình che cho tôi , miệng anh vẫn đang lẩm nhẩm “…Người ban cho chúng con ánh sáng dịu hiền…”
-Cút đi bọn mọi này ! @#$% Chúng mày !
“…Đem chúng con đến nguồn tươi sáng , đưa chúng con đến bên người…”
-Đoánh chít chúng nóa đi !!!
“…Thương yêu , che chở và bảo vệ chúng con…”
<<<CỐP>>>
. Có cài gì đó đang chảy ra từ trên đầu tôi và tràn cả xuống mắt , đầu tôi như sắp vỡ ra khiến hai mắt hoa cả lên và chẳng thầy gì nữa vì máu đã tràn xuống cả hai mắt . Tiếng cầu kinh của anh tắt lịm , bàn tay anh run bần bật và giọng anh vang lên uất nghẹn và run rẩy :
-CÙNG LÀ CON NGƯỜI VỚI NHAU , TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI ĐỘC ÁC QUÁ VẬY ???
. Tôi muốn ngăn anh lại nhưng quá muộn , anh đã rút con dao giắt ở thăt lưng ra và tên thủ lĩnh gào lên kinh hãi rồi tắt lịm , tiếng bọn đàn em hắn lao nhao ra và những tiếng chân bẹp bẹp lội trên nước đi xa dần . Tôi òa khóc :
-Anh ơi , anh giết hắn rồi sao , anh đã…Chúa ơi…Mong người tha tội cho anh con , mong người…
-CHÚA Ư ??? – Anh ấy gào lên – Trên đời này làm gì có chúa kia chứ , tất cả chỉ là lừa dối thôi mà nếu như chúa có thật…- Giọng anh ngẹn lại -…thì người đã bỏ rơi chúng ta thật rồi…
. Hai anh em tôi ôm nhau mà khóc , tôi mệt quá rồi , không cảm thấy đau nữa vì có lẽ đã đau quá mức mà cơ thể có thể nhận ra được . Tôi khẽ cười thầm , đây chính ta điều tôi mong chờ , tôi sắp đi vào cõi chết , sắp về với chúa rồi . Tôi đưa mắt nhìn anh , gương mặt anh hiện lên mờ mờ , anh đang nhìn tôi một cách đau khổ , tôi mỉm cười với anh :
-Em không sao đâu , Lucifer ! Em mệt quá , em muốn ngủ một chút.
. Loáng thoáng trong cơn mưa , tôi thấy một bóng người , ai vậy nhi ? Ai lại ra đường khi trời mưa như thế này , là một người qua đường ư ? Hay là một vị thần ? Tôi không biết vì mắt tôi đang dần khép lại , bên tai tôi mọi âm thanh đang tắt dần , điều cuối cùng tôi nghe thấy lúc đó là tiếng của anh :
-Anh sẽ gọi em dậy , ngủ ngon , Delita của anh !
Chapter 7:Nightmare : “ Devil’s Tears – Memory of Fate” ( Cơn ác mộng mang tên : Giọt Nước Mắt của quỷ - Ký Ức của Vận Mệnh ){Chấm dứt lời kể của Aelita( Hoặc có lẽ là của Delita )}
. Nó đã tỉnh dậy , từ lúc nào và như thế nào thì nó cũng chẳng rõ , chỉ thấy mắt đang mở thao láo và nó đang khóc , chiếc gối của nó ướt đãm vì nước mắt . Aelita ngồi dậy lau nước mắt , dù biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt cứ luôn chực ứa ra , đó là giấc mơ nhưng sao lại thật như thể đang diễn ra ngay trước mắt vậy ? Đây lẽ nào là kí ức ? Ký ức của Delita ư ? Người con trai kia tên là Lucifer nhìn rất giống tên Lucifer đã làm Ulrich bị thương , phải chăng cả hai chỉ là một ? Nếu đây thực sự là ký ức của Delita thì thật vô lý , Delita chỉ là một phần mềm trí thông minh nhân tạo được lập trình tinh vi và hoàn hảo vậy làm sao lại có những kí ức này ?
. Những câu hỏi như bong bóng nổ lốp đốp trong đầu Aelita khiến nó không thể ngủ tiếp được dù bây giờ mới chỉ 3 giờ sáng . Nó cữ suy nghĩ bâng quơ như vậy và lẩm nhẩm một mình , người ta hay nói lẩm nhẩm mộ mình cà tự nói chuyện với chính mình là hành vi của kẻ bị tự kỉ và tâm thần phân liệt :
-Delita , cô đang ở đâu ? Cô biến mất đã 2 tuần rồi , cô có nghe tôi nói không ?
-Có lẽ là có !
. Cái giọng nói như thể cũng của chính Aelita vang lên khiến nó giật mình , vội lấy chiếc gương trong ngăn kéo ra , nó nói như hét vào tấm gương mà bây giờ trong tấm gương là một cô gái có mái tóc màu tím với đôi cánh dơi màu đen mọc ở nơi đáng lẽ là tai :
-Cô đã biến đi đâu vậy , tại sao cô lại đột ngột bỏ đi như thế ?
. Delita nhìn Aelita buồn rầu , có vẻ như cô quỷ nhỏ này hơi cảm thấy hỗi hận vì đã chườn mặt ra thì phải :
-Tôi bị hết năng lượng , cuộc chiến lần trước khiến tôi không còn đủ sức đập cánh nữa
-Hả ? – Aelita ngạc nhiên – Sao lại hết năng lượng ?
-Ôi , con ngốc này chẳng hiểu gì rồi – Delita thở dài – Tôi không như cô , sức mạnh của cô là sức mạnh thần thánh được lấy trực tiếp từ trong lyoko nên không bị hao hụt hay thiếu năng lượng nhưng năng lượng của tôi lại khác . Nó không thể lấy năng lượng từ lyoko mà phải lấy từ sinh khí của các sinh vật đã chết để tạo ra Ma Cầu Đạn . Hôm đó không có bóng dáng của bất cứ thây ma nào và chỗ đó cũng không phải nghĩa trang , vậy theo cô tôi lấy năng lượng từ đâu ra ?
-Không lẽ cô lấy chính sinh lực bản thân của mình sao ?-Aelita ngạc nhiên gần như shock
-Ừ !
-Cô điên sao mà làm vậy ? Cô có thể chết đấy !
-Vậy cô bảo tôi phải làm sao , đợi thằng cha tóc tím đó pằng cho thằng đại ngu chết vì gái kia một viên vào sọ chắc ? – Delita nổi khùng – Mà cô yên tâm , tôi có chết thì cơ thể này chẳng chết theo đâu , nó sẽ vẫn là của cô
-Cô đang nói cái quái gì vậy Delita ?- Aelita hét lên –Cô nghĩ tôi ích kỉ đến mức chỉ lo cho bản thân mìh thôi sao , tôi lo lắng thật sự cho cô vậy mà…
-Ờ ha , tôi quên mất … - Delita cười khảy - …Angel-Elita thánh thiện tuyệt vời kia mà , đâu như tôi , vừa độc ác vừa ích kỷ lại nhỏ nhen và…
-…Và cô là bạn của chúng tôi , vì vậy lần sau làm ơn đừng biến mất như vậy nữa nhé ! –Aelita nói
-Tôi…-Delita đỏ mặt-…Là bạn của cô sao ? Nhưng tôi và cô vốn luôn đối nghịch và hơn nữa ,… hơn nữa … Cậu ta nói tôi hãy cút đi , như vậy chẳng phải là muốn tôi biến mất luôn còn gì ?
-Ôi Delita ! –Aelita bật cười- Cô ngốc hơn tôi tưởng đó . Cô nghĩ sao chứ , Ulrich vừa mất đi người quan trọng nhất của mình , cậu ấy rất đau khổ nên tất nhiên không thể kiềm chết được mình nên nói những câu như vậy thôi , cô lại để bụng những chuyện đó sao ?
-…Vậy , Cho tôi hỏi nhé ?
-Uh!
-Tại sao người quan trọng nhất của cậu ta chết lại khiến cậu ta đau khổ ?
-Ha?????????????????????????????/
. Aelita mất liền 2 phút mới hiểu Delita đang nói cái gì vì cô chẳng thể hiểu nổi trong đó ẩn ý điều gì nữa . Và việc tìm cách giải thích cái này có lẽ còn khó hơn lập trình ra bản sao William thông mình cả chục lần :
-Điều đơn giản đó chẳng lẽ cậu không hiểu sao , nỗi đau khi mất người thân yêu nhất cậu cũng không hiểu ư ?
-Ừ , vậy cái gọi là “nỗi đau” đó chắc là một thứ tình cảm hả ?
-Ơ…Ừ…
-Những thông tin tôi kiếm được đều từ mạng thông tin Internet toàn cầu , không có nhiều tứ nói về vấn đề này lắm – Delita đăn chiêu suy nghĩ – họ chỉ nói là bất cứ loài động vật nào cũng đều có tình cảm đặc biệt là con người , một loài sinh vật có tình cảm phức tạp hơn các loài sinh vật khác nhưng không có bất cứ tài liệu nào nói rõ về “Nỗi đau” hay cái gì đại loại cả . Thậm chí khái niệm “chết” tôi vẫn chưa thể định nghĩa rõ nó là cái gì . Và người quan trọng là một người như thế nào tôi cũng không rõ …
-Vậy từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gần gũi hay có người bạn nào sao ?
-Tôi không có ai cả… -Delita mỉm cười
-Sao kia ?-Aelita ngạc nhiên
-Tôi không nhớ trước kia mình là ai , trước kia mình sống ở đâu và như thế nào , tôi chỉ nhớ khi tôi tỉnh dậy , tôi ở trong lyoko , xung quanh tôi có rất nhiều bạn nhưng chúng không hề có thứ gọi là cảm xúc , chúng không kêu la , không biểu cảm và chúng cũng chẳng buồn để ý đến tôi nữa .
-Ý cô là lũ quái vật của X.A.N.A?
-Ừ có lẽ vậy ! Tẻ nhạt quá ha –Delita cười nhẹ
-…Delita…
-Hử…?
-Từ giờ , Delita à! – Aelita nói chậm dãi nhưng không rời mắt khỏi Delita -Cậu sẽ không phải cô đơn như vậy nữa đâu vì từ nay, chúng ta sẽ là bạn . Cả Jeremi , Ulrich , Hiroki , William , Sissi . Họ sẽ là những người bạn của cậu vì vậy …
-….
-Hãy hứa với tớ , từ giờ đừng thắt chặt lòng mình lại nữa nhé ! Hứa nhé Delita !
. Aelita đăt một ngón tay lên mặt gương và mỉm cười , Delita dường như có đôi chút lưỡng lự và e ngại nhưng rồi cô cũng đặt ngón tay của mình chạm vào ngón tay của Aelita và gật đầu :
-Cám ơn cậu Angel-Elita !
-Sai rồi , Aelita ! Đọc lại đi , Aelita !- Aelita trừng mắt-Không có Angel gì hết . Aelita !
-Ờ…A…Aelita !
. Aelita cười nhẹ nhìn Delita , trước kia cô luôn cảm thấy mình và Delita có gì đó thật xa cách nhưng giờ đây cô nhận thấy có một sự đồng cảm lớn lao giữa mình và Delita . Không biết nếu cô không mơ thấy giấc mơ đó , không biết cô có đủ bình tĩnh lắng nghe Delita hay không . Cô không muốn hỏi Delita về giấc mơ đó , có lẽ Delita cũng chẳng muốn nói . Vậy nhưng vẻ măt buồn bã này của cô ấy có phải vì cô ấy đã làm bị thương chính anh trai , người mà cô ấy thương yêu nhất không . Nhưng có thể là …
-Delita , cậu có biết gì về tên lần trước không ? Con ma cà Rồng mang tên Lucifer đó ý ?
-Không nhưng… không rõ nữa , nghe tên rất quen nhưng chả hiểu sao lúc đánh hắn xong tớ thấy như mình vừa làm điều gì đó xấu xa độc ác lắm ý – Delita cười hờ hững
“Cô ấy không còn nhớ gì cả !”
“Aelita , tới phòng họp đi , Ulrich lại làm loạn rồi , Gặp em sau 10 phút nữa”- Tiếng Jeremi vang lên trên loa
----------------------
“Alo…Pearl đây ! Anh Diamond ơi , có chuyện không hay rồi , tên ngốc của chúng ta đang gây khó dễ cho Platinum , không khéo vỏ bọc của cậu ta sẽ lộ sớm hơn dự định , cậu ta mới vào hội chưa được hai tuần mà hơn nữa….”
“Nào…nào…Đừng quá lo Pearl , sẽ chẳng có vấn đề gì đâu , dù có lộ thì mọi việc cứ theo kế hoạch , miễn Platinum làm tốt vai diễn của mình , Ruby không có ở đó nên em đành tự tìm cách giải quyết thôi . Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu , quá trình xâm nhập hội Chó Săn cần phải làm thật hoàn hảo và Platinum là con át chủ bài của chúng ta . Cẩn thận đó Pearl !”
“Vậy đã có tin tức gì của Ruby và Silver chưa , em rất lo cho Silver nếu như…”
“Anh nghĩ hai người vốn hay cãi nhau lắm kia mà”-Diamond cười lớn
“Đó là trước đây, giờ chúng ta đã là người trong cùng một đội , chúng ta là Jewel Team , phải biết quan tâm đến nhau chứ .”
“Anh hiểu rồi , đừng quát lên như thế , em lo cũng không thừa đâu , chuyến điều tra lần này đến Shibuya quả thật đáng lo ngại đó và anh nghĩ cần phải xúc tiến kế hoạch nhanh lên mới được , phải hành động trước chúng !”
“Ý anh là sao?”
“Chúng đang cho phát triển một nhóm siêu chiến nữ gọi là Valkyrie chúng không phải là người mà , nói sao nhỉ là những Jewel Clone – Bản sao của Jewel Team chúng ta !”
“Cái gì cơ , không lẽ Novar…”
“Đừng nói sớm như vậy , mọi việc mới chỉ đang bắt đầu thôi . Anh tắt máy đây , liên lạc sau , để ý Platinum nhé !”
---------------------------
-Tôi không hiểu cậu nói cái gì , hình như cậu hiểu nhầm tôi rồi thì phải !
-Láo toét , mày có giỏi thì tháo cái khăn bịt mặt đó ra , sẽ rõ trắng đen cả thôi !
. Căn phòng họp hôm nay nào loạn cả lên vì vụ cãi nhau ỏm tỏi của hai kẻ-hai gã đàn ông-hai tên phá rối . Người khởi xướng ra vụ cãi nhau này chính là Ulrich , nghe mọi người nói là hôm nay đang lúc mọi người đang ngồi họp bàn ở trong phòng thì Ulrich xông thẳng vào và chỏ thẳng mắt Frank và yêu cầu anh cởi cái khăn trùm mặt ra .
. Aelita hiển nhiên là muốn anh chàng Frank kia cởi phắt cái khăn chùm đó ra vì nhìn như thế thật khiến cho người khác hiểu nhầm mình đang có ý đồ xấu . Frank hay Frankenstein là một thành viên mới của hội , anh ta nghe nói đã cứu thoát Sissi khỏi một bầy Vampire nên cô nàng này quý anh chàng Frank lắm . Tuy nhiên anh chàng này lại rất ít khi nói và nhất là mốt thời trang của anh thật khiến người khác nổi khùng .
. Từ đầu đến cuối , anh ta mặc toàn bộ là áo chùng đen dày hai lớp đeo găng tay da và đi bốt cao . Cổ và mặt cũng bị che kín bằng một chiếc khắn lớn và thậm chí anh ta chẳng quên bịt kín hai mắt bằng một cái khăn đỏ và quấn quanh đầu một cái mũ Mexico rộng vành . Điều khiến mọi người cảm thấy hơi khó chịu là anh ta luôn đeo kè kè sau lưng một cái quan tài lớn mặc dù mọi người ai cũng biết bên trong cất toàn vũ khí vì anh ta là một thợ săn ma cà rồng .
. Với khả năng như vậy anh ta cũng được xếp vào một trong số những người mạnh nhất của hội và Jeremi cũng cho phép anh ta được phép biết về Lyoko và công trình Đảo Ngược có nghĩa đã chấp nhận anh ta là thành viên quan trọng của hội . Ấy vậy mà Ulrich lại không hề chấp nhận Frank và luôn gây khó dễ cho cậu dù chẳng thấm gì khi mà Frank có khả năng phớt lờ cực tốt . Thế nhưng chưa lần nào Ulrich lại cãi nhau to với Frank như vậy và còn bắt anh ta cởi bỏ khăn bịt mặt ra nữa .
-Nếu tôi không đồng ý thì sao ?-Frank nói với giọng è è nghe như thể bị nhét cả cục đá vào mồm , mọi người cũng không lạ lắm với chất giọng kì lạ này của anh
-Thì tao sẽ buộc phải lột nó ra hộ mày , mày đừng nghĩ tao bỏ qua cho mày nhiều lần tức là tao không biết mày là ai , mày vào đây là có mục đích gì ?-Ulrich gầm gừ
-Thôi đi Ulrich , cậu đừng có toàn kiếm chuyện không đâu nữa có được không ?-Sissi lôi Ulrich về phía sau để ngăn không cho cậu ta lao vào Frank
-Phải đó , đây là quyền tự do cá nhân mà , cậu không thể ….
-Cậu yên lặng dùm tôi đi Aelita . Được thôi , vậy bây giờ thì tôi sẽ bật thiết bị báo cháy lên và chúng ta xem anh bạn này sẽ phản ứng thế nào .-Ulrich cười nham hiểm
-Cái gì ? – Aelita hỏi
-Trong phòng này có một nguồn phát nhiệt lên tới 273 độ C , và nó phát ra từ chỗ anh bạn Frank này của chúng ta đó !-Ulrich nói
-Thôi được , thôi được…-Frank xua tay-…Tôi thua cậu rồi đó , được thôi , nếu đã lộ rồi thì …
. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Frank khi anh này cởi dần cái khăn ra , ai cũng tò mò xem Frank là ai . Riêng chúng tôi thì đã nhận ra anh ta là ai , có điều không biết rằng đây là điềm lành hay điềm dữ nữa khi giờ đây chúng tôi lại gặp lại …
-Chào anh ! Cain !
-Cám ơn Aelita , thật vui vì mọi người vẫn nhận ra tôi . – Cain mỉm cười và móc từ trong mồm ra một vật hình tròn mà Aelita biết đó là dụng cụ bóp méo giọng nói
-Và thật vui vì tao đã có cơ hội để giết mày !-Ulrich lạnh lùng nói
-Nhưng hãy để sau khi tôi nói cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện vì hình như các bạn cũng đang rất muốn biết phải không . Cậu thì sao Jeremi ?
. Cain quay sang nhìn Jeremi , nãy giờ anh ấy chỉ biết đừng nhìn bất động , anh có vẻ suy nghĩ lắm nhưng dường như anh cũng nghĩ như tôi nên anh liền vẫy tay yêu cầu những người không liên quan đi ra khỏi phòng . Khi tất cả đã đi ra hết , Jeremi hỏi :
-Vậy anh đã có thể nói cho chúng tôi nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện trong Lyoko không?
CÒN NỮA…[Thông báo: sau chap này mọi người sẽ biết lý do vì sao ss6 lại bị dừng lại giữa chúng vì lý do nằm trong ss7 này , tuy nhiên muốn đọc thì còn lâu lắm vì mèo sẽ phải tạm ngừng viết một thời gian vì sắp tới mèo phải thi đại học và có thể là thi olimpia nữa nên không thể thường xuyên hay đúng hơn là không onl đc . Mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho Fic của mèo nhiệt tình vô nhá . Chúc vui !]
@I love Aelita : Em nói nghe như huligan ý , chap mới nhất đấy , mong em sẽ là một fan nữa của thể loại chuyện khá kén người đọc như chuyện của anh