Định ngưng nhưng dạo này nổi hứng ;;> Tớ viết lại đoạn cuối phần trước nhé
Một làn khói tỏa ra từ cỗ máy, và một cô gái ngã ra, tay chống xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi, lẩm bẩm:
_ Ngươi vẫn không để ta chết ư?
Ulrich ko thể nhìn thấy rõ gương mặt cô gái ấy, chỉ thấy đó là một cô gái mái tóc dài… Cô gái đứng dậy, rồi bước về phía trước, bước về một căn phòng to lớn, với các cỗ máy…. Mỗi khoang máy chứa một cơ thể con người và một cơ thể robot, có 2 cơ thể tách rời, có cơ thể đã nhập làm một với máy…đó như…một cỗ máy sản xuất người máy vậy (người máy theo đúng nghĩa người và máy nhé).
Cô gái bước đến giữa căn phòng, chợt một khoang máy bao lấy cô gái, và một giọng nói đang sợ vang lên:
_ Ngươi lại làm ta thất vọng một lần nữa rồi.
_ Xem ra thì ngươi sẽ không từ mọi thủ đoạn để thực hiện kế hoạch của mình đúng không?
_Phải nói là kế hoạch của chúng ta mới đúng. Chúng ta chỉ trao đổi thôi, theo đúng nguyên tắc của cô mà. Ta thực hiện nguyện vọng của cô và cô cũng phải thực hiện nguyện vọng của tôi, dù khác hay giống nhau, nó đều chung 1 kết quả để chúng ta hợp tác lại, thế thôi!
_Ước nguyện của ngươi… Tiêu diệt loài người ư…
Giọng nói im lặng 1 lúc lâu. Cô gái cũng vậy. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, trầm xuống 1 chút…
_ Ta không giết bọn chúng, thì người giết bọn chúng sẽ là cô thôi. Nên nhớ, đừng có bao giờ phản bội lại kế hoạch của ta và cố ngăn cản nó, cũng chả có ích gì đâu. Những quân tốt trong bàn cờ của ta…
_ Họ sẽ ko bao giờ làm điều xấu đâu, ngươi đừng có mơ!
_ Tất nhiên, đó là lý do ta cần ngươi dẫn dắt bọn chúng làm những việc đó, con cờ bé nhỏ của ta. Hãy thực hiện cho tốt, thì điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực thôi, Ishiyama!
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cỗ máy trước mặt, đôi mắt thoáng buồn:
_ Liệu đó có phải là điều chúng ta thực sự muốn không?
_ Yumi, Kio!
Ulrich hoảng hồn tình dậy. Đó là một giấc mơ. Nhưng Ulrich sợ đó không phải là mơ. Vì lúc gần tỉnh dậy, cậu đã thấy thoáng qua được gương mặt đó.
“Ulrich! Mở cửa ra nào! Đã 3 ngày rồi đấy! Bộ cậu không cần sống à?”
Odd đập thùm thụp vào chiếc cửa phòng. Ulrich từ sau hôm đó trở về thì nhốt kín mình trong phòng, không thèm ló mặt ra khỏi phòng. Ba ngày Ulrich ngồi trong im lặng, ko nói ko rằng, chỉ suy nghĩ.
Cậu tự trách mình sao bây giờ mới nhận ra mọi sự của Kio, và hiểu nhầm cô ấy. Qua những trang nhật ký của cô, Ulrich hiểu rằng bao lâu nay cả nhóm ko biết gì về sự thật của Kio, sự thật mà mãi gần đây cậu mới phát hiện được. Cô bị Zana khống chế, đâu có thể làm theo được ý mình, mà Ulrich vẫn trách cô, vẫn hận cô…
Và Ulrich cũng nhận ra rằng tình cảm của mình với Kio không chỉ còn là ở mức tình bạn nữa. Ngay cả khi cậu luôn cố chờ đợi “người đó” trở về, luôn tự nhủ là mình sẽ mãi mãi chờ đợi, thì thứ tình cảm đó nó vẫn len lỏi vào trong trái tim tâm hồn trống rỗng của cậu, tỏa 1 hơi ấm áp. Và nếu không tôn trọng những gì mình đang có, thì đến lúc mình mất nó rồi mới thấy nó quan trọng với mình biết nhường nào… Như một người cậu đã mất mãi mãi mà chưa kịp nói lên rằng người ấy quan trọng với mình biết bao…
Bầu trời tỏa những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Đông qua, một mùa xuân đang đến gần... Cậu nhóc tóc vàng áo tím đang xuýt xoa cái “chiến lợi phẩm” của mình- phần ăn của cậu bạn, nhưng rồi hy vọng bị dập tắp khi cậu nhìn thấy anh bạn tóc nâu của mình bước vào. Cô bé tóc hồng mỉm cười:
_Xem ra cậu cũng không đến nỗi không cần sống nhỉ?
_Ừ, tớ phải sống, để chờ 1 người…
Ba người còn lại ngơ ngác nhìn cậu bạn của mình, tự hỏi sao hôm nay cậu ta lại lạ lùng như thế.
Hôm nay bọn họ sẽ đến hành tinh Replica mà hôm trước Odd và Ae thấy hôm trước và cũng đi tìm Kioku. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ZANA cũng không có động tĩnh gì, nên yên lặng đi nhiều. Thiếu 1 người, 1 người thì trầm ngâm không nói, hai người kia cũng chả dám nói gì…
Hành tinh màu hồng… Lớp màng màu hồng bao quanh hành tinh thật là lạ… Nó tạo cho người ta 1 cảm giác mơ mộng và nhớ về quá khứ… Nhớ về những kỷ niệm buồn muôn thuở sâu thẳm trong đáy tâm hồn con người…
Tâm thức của mỗi người bị tách ra và hòa vào dòng ký ức đó. Trong dòng ký ức mờ mịt, Ae gặp lại cha, mẹ, gặp lại những kỷ niệm từ thuở ấu thơ… Rồi những kỷ niệm êm đềm ấy vụt mất như 1 giấc mơ, rồi những con sói đen rượt đuổi cô lao vào dòng cuốn đen trước mặt…
Ul bỗng gặp lại Yumi… Cô ấy đang mỉm cười với cậu… Rồi khuôn mặt của Yumi biến dần sang khuôn mặt của Kioku, vẫn cười… Ký ức mập mùng làm Ul không phân biệt được là ai… Cô ấy vút bay đi, bay vào khoảng không gian đen trước mặt… Ulrich đuổi theo, lao vào khoảng không đen ấy…
Jer gọi các bạn mình khi không thấy họ nói gì, và chỉ nghe thấy Odd- người luôn lạc quan nên không bị cuốn vào dòng ký ức buồn thẳm này- hốt hoảng:
_Jer, Ae và Ul đều ngất đi rồi… Chúng tớ đang vượt qua 1 lớp màng màu hồng của Replica này và Ul và Ae đều ngất đi…
Jer giật mình:
Aelita! Ulrich! Tỉnh lại mau!
Dòng cuốn biến mất. Khoảng không đen và cô gái cũng biến mất. Ul và Ae trở lại hiện thực, tỉnh lại, nhưng dòng ký ức vẫn đọng lại trong tâm hồn họ, tự đáy lòng, buồn thẳm…
_May quá, các cậu tỉnh rồi! Không sao chứ? A, tớ thấy cổng của hành tinh này rồi, chuẩn bị xâm nhập nhé các cậu!
_ Ừ… Ae vẫn còn hơi đau đầu, trả lời 1cách mệt mỏi.
Hạ cánh trên 1 mảnh đất bồng bềnh mây khói, họ bước ra khỏi con tàu. Cả bà người đầu ngạc nhiên trước cảnh đẹp trước mắt họ. Một nơi bồng bền thần tiên êm đềm. Con đường trải đầy những làn tuyết trắng muốt thanh khiết. Và 1 rừng hoa anh đào với những cánh hoa đang rơi theo gió tạo nên 1 khung cảnh mộng ảo êm đềm. Làn gió nhẹ hòa quyện với hương hoa và hương tuyết mát lạnh làm cho nơi đây trở nên thật thanh tịnh. Hít 1 hơi đầy thoải mái, Ae hỏi Jer:
_ Hình như đây không phải là Replica. Lyoko không hề có 1 nơi nào như thế này.
_ Đó là 1 nơi thế nào?
_ Đẹp tuyệt vời… Tuyết trắng… Hoa anh đào… hòa quyện lại thật là đẹp biết bao…
_ Có lẽ đấy không phải là Replica, nhưng các cậu cứ đi xung quanh thứ xem thế nào đi, lâu lâu khám phá được 1 nơi như thế này cũng đáng.
Họ bước theo con đường tuyết theo ánh trăng (quên nói, lúc đó là buổi tối) đến 1 nơi mà đầy đom đóm và bươm bướm đang bay xung quanh 1 cái gì đó. Nhìn kỹ, đó là 1 cô gái có mái tóc đen dài (nhìn từ đằng sau) mặc 1 bộ Kimono màu đen tuyền với chiếc nơ là hình 1 con bướm lớn. (Như thế này này, cứ thế mà tưởng tượng: )
Nhận ra có người đằng sau mình, cô gái quay lại. Bầy đom đóm và bươm bướm bay xung quanh làm cô ấy càng huyền ảo lung linh. Nhưng cho dù có bầy đom đóm xung quanh nhưng cả 3 người đều không thể nhìn rõ mặt cô gái.
Đột nhiên, 1 tiếng nói vang lên trong đầu 3 người, tuy bằng tiếng Nhật nhưng cả 3 người dường như có thể hiểu rõ:
_ Các người là ai? Đến đây làm gì?
Môi cô gái bí ẩn không hề mấp máy.
Tuy không biết tiếng Nhật nhưng Odd vẫn trả lời:
_Chúng tôi là những chiền binh từ Lyoko đến đây khám phá vùng đất lạ. Còn cô là ai, sao 1 cô gái xinh đẹp như cô lại ở đây một mình?
Ulrich không kịp ngăn cái mồm của Odd lại. Nhưng dường như hiểu cả tiếng Pháp, cô gái vẫn trả lời bằng giọng nói lạ vang lên trong đầu 3 người.
_ Ta là Kioku hime, người trông coi nơi này. Đây không phải là nơi con người nên đến. Hãy về đi.
_ Chúng tôi… Ae chưa kịp dứt lời thì một con Crab đã bắn vào Ae, nhưng cô bé cũng rất nhạy nên đã kịp tránh. Và sau lưng họ là cả 1 bầy quái vật của Zana. Theo phản xạ, Ae tung cánh, bắn quả cầu lửa vào 1 con Crab, làm nó vỡ tan. Chợt nhìn thấy con sứa sau lưng cô gái lạ, cô hét lên:
_ Kioku hime, chạy đi, chúng nguy hiểm lắm!
Nhưng con sứa không làm gì cô gái mà đưa những xúc tu bọc nhẹ lấy cô như để bảo vệ. Cô gái nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn:
_ Tại sao phải chạy? “Người đó” bảo chúng là bạn ta, nếu ai đến hành tinh này chúng sẽ bảo vệ ta.
_ “Người đó” là ai? Có phải là ZANA không?
_ Zana là ai? Có phải là người đó không?_ Đôi mắt vẫn vô hồn lạnh lùng. Và rồi đôi cánh bướm sau lưng mở ra, và cô gái bay đi mất vào ngọn núi trước mặt, nhưng giọng nói vẫn vọng vào đầu Ul:
_ Ngươi gặp “người đó” rồi phải không? Hãy nói với “người đó” rằng ta rất nhớ người…
Cửa buồng máy Scan mở ra. Kioku bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, rồi cô bước lên phòng điều khiển. Jer ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
_ Kioku! Sao cậu lại ở đây? Chúng tớ đang tìm cậu trong đại dương số…
Cô bé cười:
_ Tỉnh dậy tớ đã thấy mình ở đây. Chắc các cậu tìm tớ mệt mỏi lắm… Thật xin lỗi quá…
Lại nói về nhóm bạn của chúng ta. Những con quái vật này hôm nay khó đối phó hơn mọi ngày. Chúng thông minh hơn nhiều, và ra những đòn rất hiểm hóc. Trong 36 kế, chước chuồn là thượng sách, nên họ mon theo con đường cũ để về con tàu Skip và vội vàng thoát khỏi hành tinh kỳ lạ đó.
Trở về máy quét và lên phòng máy, Odd than thở:
_Trời ơi đất hỡi! Hành tinh kỳ lạ, bọn quái vật kỳ lạ, đến 1 mỹ nhân cũng kỳ lạ nốt…
Và nó im bặt lại khi nhìn thấy cô gái trong phòng máy:
_ Trời, K… Ki…. Kioku…
Kioku nhoẻn miệng cười:
_ Hì! Bắt các cậu tìm tớ thật là phiền cho các cậu quá! Tớ vô cùng xin lỗi…
Kio đảo mặt đi 1 lượt, và dừng lại ở Ulrich. Hai người nhìn nhau chăm chăm 1 lúc lâu. Rồi như hẹn, cả 2 người cùng nói:
_Chúng ta cần nói chuyện!