๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) GRA1.451584.3.2
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) GRA1.451584.3.2

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩

ஐCode Lyoko First Vietnamese's Fansiteஐ
 
PortalTrang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Share|

[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Thu Apr 15, 2010 3:06 pm
Nonoko
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuLyoko's Operator

http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
- Author: Nonoko
- Category: Original, đây là chap tiếp theo của fic the first date của zUu (bấm vào đây để xem đoạn đầu
- Genres: hành động+ tình cảm,
- Pairing: vẫn như cũ
- Rating: 13
- Author's Note [A/N]:
đợi zUu lâu quá nên em viết tiếp cái fic the first date. Nhưng có lẽ không hay bằng. Vẫn theo mô tip xana trở lại (để viết được nhiều kì) và thêm nhân vật mới. đây là fic đầu tiên em viết, mong mọi người góp ý, và em viết tạm đoạn đầu, nếu mọi người ủng hộ thì em sẽ viết tiếp (nếu dở thì xóa topic này giùm em nha)

_______________________________________________________

Trong Cantin...
Jeremi lại lôi cái máy tính xách tay ra. Và việc đầu tiên (không nói đến phần bật máy) luôn là mở các chương trình của Lyoko. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Xana bị tiêu diệt, như cậu vẫn giữ các chương trình đó lại, như một kỉ niệm vậy. Và khi vừa bật lên, một khung lớn hiện ra, choáng hết màn hình
- Cái này...không thể nào...
Nhưng sự thật thì thì vẫn là sự thật, cái khung báo hiệu có tháp bị kích hoạt vẫn ngang nhiên chiếm hết màn máy tính. Với cái vẻ cam chịu, Jeremi quay lại nói với Aelita và Odd
- Các cậu, có tháp bị kích hoạt..
- Hả? Odd hỏi lại (với đôi mắt hình chữ O)
- Có tháp bị kích hoạt- Jeremi lặp lại, chuyền máy tính cho Aelita: “Không biết có đúng không, nhưng tớ nghĩ, Xana đã quay trở lại
- Không thể nào!” Aelita lên tiếng: “chúng ta đã tiêu diệt được Xana và cả tắt siêu máy tính nữa.
- Nhưng có vẻ đây là thật đấy.”- Jeremi đẩy gọng kính lên: “nên để biết chắc, chúng ta nên tới nhà máy, ngay bây giờ!”

******************************************************************************

Tại kí túc xá
- Ulrich!” Yumi gõ cửa: “cậu có trong đó không?”
Nhưng không có ai trả lời. Nhưng dường như thấy có gì đó hơi lạ. Yumi vặn nắm cửa. Cánh cửa không khóa, và bên trong cũng chẳng có ai. Yumi thở dài, khép của lại rồi bước ra kí túc xá
Yumi vừa mở cửa chính ra thì BOM, cô tông phải ba người vừa đẩy cửa chạy vào kí túc xá
- Mắt mũi để…A! Yumi!”
- Các cậu?!...” Yumi ngẩn đầu lên, ba người cô tông phải là Odd, Jeremi và Aelita: “Có chuyện gì vậy?”
- Đi… tới... nhà… máy” Jeremi thở hổn hển: “... có một tháp bị kích hoạt
- Cái gì?” Yumi ngạc nhiên: “Chẳng phải chúng ta đã tắt siêu máy tính rồi sao?
- Tớ không biết!” Jeremi nói: “Nhưng hình như Xana đã quay lại rồi

***********************************************
Tại nhà máy, sau 5’ sau. Cả bốn người phóng lên phòng thí nghiệm, đúng là siêu máy tính lại được khởi động
- Tháp bị kích hoạt ở địa hình xa mạc!” Jeremi nói: “Vào phòng quét đi!”
Cả ba bước vào máy quét
Biến đổi Odd. Biến đổi Aelia. Biến đổi Yu...ơ..Nhưng gì thế này?” Jeremi lướt qua tất cả các dữ liệu
- Có chuyện gì vậy?” Yumi ở trong máy quét nói vọng ra
- Yumi.” Jeremi nói: “tất cả các dữ liệu của cậu đã bị xóa rồi. “
- Ha..” Odd nói: “Xana muốn loại bớt đối thủ à?
- Chắc vậy đấy,” Jeremi lướt qua các phần còn lại: “Tất cả dữ liệu của các cậu đều bị xóa một phần…Nhưng trừ Williams”
- Có vụ đó sao?” Odd nói với giọng châm biếm: “tớ nghĩ Xana lại muốn có Williams đấy”
- Được rồi. Tớ sẽ đưa hai người vào trước
Quét Odd. Quét Aelita. Nhập thế giới ảo...

Cả hai hiện ra từ trong không gian và rơi xuống nền cát
- Tháp bị kích hoạt ở trước hai người đấy.” Tiếng Jeremi từ trên trời vọng xuống: “cẩn thận, vì dữ liệu của các cậu đã bị xóa bớt nên tớ không chắc hai người sẽ được an toàn đâu!”
- Cho tụi này phương tiện đi!
- Chỉ còn mỗi một cái xe trượt thôi!” Jeremi nói: “Tháp bị kích hoạt ở trước các cậu, chịu khó đi bộ đi! Cái xe để đó phòng lúc cần thiết.”
- Keo kiệt quá đấy, Anhxtanh!” Odd dài giọng
- Việc đó thì liên quan gì chứ?!” Jeremi nói: “Cậu ra đi Yumi!”
Yumi chạy ra khỏi máy quét và trèo xuống phòng thí nghiệm. Cô bước tới cạnh Jeremi
- Dữ liệu của Ulrich còn phải không?” Yumi hỏi
- Uhm...Ừ!
- Vậy thì tớ sẽ đi tìm hai người kia!”Vừa nói Yumi vừa chạy đến cầu thang máy
- Khoan đã, ngoài kia nguy hiểm lắm!
- Chúng ta có thể trở về quá khứ mà.” Yumi bấm thang máy: “Thêm người sẽ hơn đấy. Bye”
Jeremi thở dài, cậu rút điện thoại di động ra và bấm số của Williams
- Hey Williams, tới nhà máy đi! Có tháp bị kích hoạt! chỉ có 2 người trong Lyoko thôi! Đừng có hỏi, tớ không biết!
Và cậu bấm tiếp số của Yumi:
- Yumi, tớ gọi cho Williams rồi, cậu không cần tìm cậu ấy nữa!
Xong..
- Aelita, Odd, thế nào rồi?
- Không có gì, ngoại trừ một đám quái vật mới đang chặn tụi này.
- Đợi một chút." Jeremi lục trong đám dữ liệu, đúng là quái vật mới " được rồi, một số thông tin về quái vật đây. Những con này tên là Spider, chúng có khả năng phóng ra những quả cầu lửa (Aelita lách qua một bên để tránh một quả cầu vừa bắn về hướng cô)... và phóng ra những sợi tơ (Một đám tơ phóng ra từ lũ nhện sượt
qua tay Odd, cái tay nó cháy xì xèo như cái TV bị chập mạch)
- Này Anhxtanh, Mấy sợi tơ này cũng gây thương tích đấy." Odd dùng móng khẩy mấy sợi tơ ra.: "…và nó không chịu lành"
- Hình như là có..ừm.. đại loại là có độc đấy. Nó sẽ làm lượng máu mất dần cho đến khi cậu chết!
- Được lắm. Vậy để xem ai chết trước. Mũi tên Laze!” Nhưng chẳng có ích gì cả, vì trên tay Odd, đã không còn cái mũi tên laze quên thuộc. Ngay lúc đó. Tất cả những con nhện đồng loạt nhắm thẳng vào Odd. Cậu chàng vỡ ra thành ngàn mảnh
- Đã bảo là phải cẩn thận mà!”Jeremi đẩy kính lên.
- Bây giờ không phải là lúc nói như vậy đâu!” Aelita rên lên “ cả đám nhện đang chặn trước tháp đấy”
- Cậu cố tránh chúng ra đi. Nếu may mắn thì tiếp viện sẽ đến trong vài phút nữa

Aelita thở dài. Vài phút nữa à? Chỉ sợ đến lúc đó, nó đã về thế giới thực, hoặc tệ hơn, là rơi xuống đại dương số. Cô quay lại định bay đi thì từ dưới mặt đất, một đám khói đen hiện ra tạo thành một khối lớn. Đám khói tan dần, và đó là…
- SCOPHYZOAS
- CHẠY ĐI AELITA!” Jeremi hét lên. Nhưng không kịp nữa, những cái súc tu trong suốt đã kịp phóng ra, và quấn lấy Aelita
Ngay lúc đó, cánh cửa thang máy bật mở (thử đoán xem là ai trước khi đọc tiếp nha!)

***********************************************************************************************

Trở lại lúc Yumi ra khỏi nhà máy. Ngoài việc Jeremi đã lôi được Williams đến nhà máy, thì ngay khi đến được trường Kadic, cô nàng thấy có vẻ như chẳng còn lúc nào xui hơn được. Trường học vắng tanh hay nói đúng hơn là chỉ có một binh đoàn muỗi, đang bay thành những đám lớn đứng chờ cô ở sân trường
- Ôi!
Yumi chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi quay lui lại,và từ phía sau, một đám bọ cánh cứng đang bước tới, đen kín cả một vùng đất, với những chiếc răng sắc lẻm, Chúng tiến lại yumi và bám vào người cô
- KHÔNG!” Yumi hét lên và cố gỡ những con bọ đang trèo lên người cô
- CỐP!
Một chiếc lọ thiếc bay thẳng vào gốc cây gần chỗ nó đang đứng, vỡ làm đôi. Một cái mùi giống như mùi chanh, đám muỗi chết đi cả một nửa. Ngay lúc đó, tại một cái hẻm nhỏ gần đó, nơi xuất phát của chai thuốc diệt côn trùng, Ulrich đang đứng đó, vẫy tay ra hiệu cho Yumi tới rồi chạy thẳng. Và cũng không để phí thời gian trong lúc đám muỗi đang náo loạn, Yumi cũng chạy về phía cái hẻm
- Cảm ơn vì đã cứu tớ!” Yumi vừa nói. Cô chạy ngay sau Ulrich
- Không có gì!” Ulrich trả lời, nhưng giọng nói lạnh hơn nước đá, và cũng không thèm liếc nhìn cô bạn lấy một cái
Cũng không cần phải chạy lâu, ở ngay phía trước là một đám bọ cánh cứng đang bước tới, Yumi kéo tay Ulrich vào một cái hẻm khác, nhỏ và tối hơn hẳn
- Vào đây! Lũ bọ sẽ không thấy chúng ta đâu!
Ulrich cũng vào theo nhưng cũng (rất) nghi ngờ. Cái hẻm đó có thể giúp tụi nó, nhưng nếu như lũ bọ phát hiện ra thì chỉ có chết
Cả hai người ngồi xuống đợi lũ bọ đi qua, Chúng không nhiều, nhưng cả người ngồi đợi dường như dài cả thế kỉ
- Khi lũ bọ qua hết thì chúng ta có thể ra, và chạy tới nhà máy”_ Yumi đang cố bắt chuyện với Ulrich
- Ừ!” cậu chàng cũng chỉ trả lời có thế, cái chất giọng vẫn không đổi
- Có vẻ như cậu biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
- Nhìn thì đoán lờ mờ, còn nghe cậu nói “đến nhà máy” thì biết ngay đâu phải tự nhiên sâu bọ nổi loạn đâu hả…
- Cậu vẫn còn giận tớ à?_ Yumi liếc qua Ulrich
- Vì cái gì?
- Vì…tớ đã đi cùng Williams…
- Không!” Ulrich nhấm nhẳng: “tớ không phải là bạn trai cậu. Cậu đi cùng ai thì đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tớ!”
- À..Odd đã nói với tớ. Thật ra.. tớ không đi cùng Williams, đúng là cậu ấy là cậu ấy có mời, nhưng tớ đã từ chối…”_Yumi nói nhanh: “tớ đã đứng suốt 4 tiếng… để đợi cậu. Và có lẽ lúc có lẽ lúc cậu thấy thì lúc đó là Will đưa tớ về”
Ulrich liếc nhẹ qua cô bạn, và dường như cảm thấy có lỗi thật sự
- Xin lỗi!
- Không sao đâu!_ Yumi cười khẽ: “chỉ là hiểu nhầm thôi mà!” _và cô liếc ra ngoài hẻm, chỉ còn lại và con bọ cuối “chúng đi gần hết rồi, sắp ra được rồi!”
Và ngay lúc đó, bản nhạc Sakura vang lên từ trong túi quần của Yumi, Và lũ bọ cũng qua lại, chui vào con hẽm mà người đang ở trong đó
- CHẠY!”_ Ulrich vội kéo tay Yumi, phóng ra khỏi con hẻm
Yumi vừa chạy vừa rút cái điện thoại ra
- là Jeremi!
- Jeremi cái gì chứ! Là Odd đấy! Odd để điện thoại trong phòng mà! Và vả lại chỉ có cậu ta mới đủ có vấn đề để gọi điện vào cái lúc này. Mặc kệ cậu ta, tắt máy đi!

*************************************************

Và trong lúc đó, tại nhà máy, Odd đang đợi một tiếng trả lời từ cái máy di động của Jeremi. Và tất nhiên chẳng có một tiếng hồi âm nào cả. Cậu chàng quay lại phòng thí nghiệm
- Lâu quá đấy Odd!” Jeremi nói, mặc dù vẫn chăm chú vào siêu máy tính
- Trả cậu này!” Odd quăng cái điện thoại vào lòng Jeremi
- Hửm?!” Jeremi nhin xuống cái điện thoại, rồi lục túi quần: “Ở đâu ra vậy?”
- Tớ nhặt được ở cầu thang.” Odd nói: “điện thoại của tớ để trong phòng nên tớ dung để gọi cho Yumi…
- CÁI GÌ? GỌI CHO YUMI? CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY HẢ ODD?
- Th..thế thì có sao đâu?!
- Sao trăng cái gì là ở cậu đấy Odd Della Robbia? Đúng là hết biết.” cậu quay lại với siêu máy tính: “Williams, thế nào rồi?”…


****************************************************************************************************
(cái chỗ này là khúc sau khi thang máy mở)


Xung quanh yên ắng đến lạ kì. Aelita mở mắt, ánh nắng từ trên cao chiếu thẳng vào mắt khiến mắt nó nhắm nghiền lại, Ngay lúc đó, Aelita nhận ra nó không còn bị quấn bởi những cái súc tu trong suốt đó nữa, và nó đang nằm tên một mặt phẳng khác, cứng và lạnh hơn cái nền cát của địa hình sa mạc. Aelita ngồi dậy, người nó đau ê ẩm.
- tỉnh rồi à?” Một giọng nói vang lên, ngay sau lưng nó
- WILLIAMS?
- Chào. Ngạc nhiên quá hả?” Williams đang đứng đằng sau đó, dựa lưng vào một vách đá: “Hay là do từ trước đến giờ tớ luôn xuất hiện với tư cách kẻ thù?”
- Nhưng tại sao cậu lại ở đây?”
- Ha… Lúc đang tránh lũ sâu bọ ngoài kia thì Jeremi gọi đến. Và thế nên tớ ở đây…
- Ulrich đâu?
- Có lẽ là ở thế giới thực! chỉ có hai đứa mình trong Lyoko này thôi! Và bây giờ thì lo nghĩ cách tới được tháp đi, tớ ngờ là mọi người sắp chết đến nơi rồi!
- Williams, thế nào rồi?” Tiếng của Jeremi vọng xuống
- Công chúa của cậu tỉnh rồi đấy! Và bây giờ tớ phải làm gì tiếp đây?
- Uhm…(suy nghĩ trong 10s)…Được rồi! thế này nhé…

*************************************************************************************************


Vút

Aleita xải đôi cánh màu hồng bay ngang qua bọn nhện và phóng đi, lũ nhện đuổi theo, không chú ý đến hai người khác đang chui ra từ mấy phiến đá, lúi hui trèo lên xe và bay về phía cái tháp bị kích hoạt
- Nhanh lên, tớ không chắc cái bản sao đó trụ được lâu đâu!” Aelita hối
Và cả hai đứa phóng đi thì nghe thấy một tiếng BÙM, cái bản sao Aelita đã tan tành xác pháo,
- Lần sau hãy nói những gì may mắn ấy!” Williams vừa nói vừa tăng tốc
Aelita quay lại đằng sau, Lũ nhện đã phát hiện ra, và đang chạy về phía hai đứa với một tốc độ nhanh đến khó tin
- Này, Chúng sắp theo kịp rồi!” Aelita nhìn phía trước: “Và còn đám nhện trước tháp…
- Biết rồi! Bám chặt vào! Thả ra khi nào tớ nói!
Và Williams phóng như bay, với tốc độ xé gió về phía tháp bị kích hoạt. Những con nhên đứng sẵn đó, giương những những cái càng, phóng thẳng những quả cầu lửa vào hai đứa. Williams quay gấp lại:
- THẢ TAY RA!
Ngay lúc đó, hàng loạt những tia laze bắn thẳng vào hai đứa, Aelita thả Williams ra_theo quán tính, cô bay thẳng vào tháp bị kích hoạt, thoát chết trong gang tấc, còn Williams thì tan thành ngàn mảnh

Aelita đứng dậy. Sàn dưới chân nó sáng lên. Nó bay lên. Một bảng điện tử nhỏ hiện ra, nó đặt tay và và dòng chữ hiện lên
- Aelita
- Code Lyoko
Tháp đã bị vô hiệu hóa
Những ô vuông chiếu sáng khắp tháp bắt đầu tắt dần, như đang chạy về phía chân tháp

Trở về quá khứ”_ Jeremi gỏ bàn phím. Một quả cầu trắng, hiện ra từ siêu máy tính, đi qua trường Kadic, qua những cái xác côn trùng nằm la liệt dưới tác dụng của thuốc diệt côn trùng. Tất cả trở lại quá khứ, như không hề có chuyện gì xảy ra…

*******************************************************************************************
Tại một đường chạy, hai cậu nhóc Ulrich và Odd đang đứng giữa một đống tuyết đang sẵn sàng hóa đá bất kì lúc nào, thở hổn hển. Một tay ôm ngực thở phì phò, một tay chống đầu gối (cái này không biết mọi người có tưởng tượng được ra không, làm thì dễ nhưng tả thì khó quá), Ulrich nhăn nhó:
- Cầu mong chuông reo ngay bây giờ để đỡ phải khổ vì cái tiết học quái gở này…"
- Phải ha!” Odd hùa theo: ”Trời nóng có khác, đến cả đầu thầy Jim cũng nóng đến thế kia cơ mà." Thằng nhóc vừa nói vừa đưa mắt sang phía ngang tay nó. Thấy Jim đang nạt thằng Terry. Rồi thầy tiếp tục đưa con mắt dò xét chạy quanh thầy theo bán kính 100m. Ánh mắt thầy nheo lại khi thấy Odd và Ulrich. Ulrich nhận ra sự chú ý của thầy Jim trước. Nó vỗ vai Odd:
- Odd. Chạy thôi! Thầy Jim đang tia hai đứa tụi mình kìa!" Từ miệng Ulrich thổi ra một đống khói, y như cái ống khói.
- Cậu chạy trước đi!” Odd thở hồng hộc
- Hả?
- Hôm nay chẳng phải cậu có hẹn với Yumi sao? chạy tiếp đi! Tớ không muốn trở thành kẻ tội đồ đi phá buổi hẹn hò đầu tiên của bạn mình đâu.
- Nhưng…
- Gì nữa hả?! hay là cậu muốn bị phạt cùng tớ à? Chạy đi! cơ hội cuối cùng đấy, không có lần thứ hai đâu!”_ Odd vẫy tay phành phạch, đuổi thằng bạn như đuổi tà. Tất nhiên trước khi thầy Jim đi đến, Ulrich kịp phóng đi, và khoảng 1s sau, cậu nghe thấy cái giọng “oanh vàng” của thầy Jim cất lên mấy tiếng: “trò Della Robia….”

********************************************************************************************

4h00, tại trước cửa lớp của Yumi
Ulrich đã đứng sẵn đó. Cậu nhìn quanh sân trường, bắt gặp Odd đang lẽo đẽo đi theo thầy Jim đến thư viện (bị cấm túc ạ) Cậu chàng kịp ném cho Odd cái nhìn thông cảm (còn Odd thì cười theo cái kiểu chúc may mắn) và một ai đó vỗ nhẹ vai cậu, Ulrich quay lại:
- Williams!
- Chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên kĩ quá nhỉ?”_ Williams nói, nhìn từ cái đầu được chải gọn gàng cho đến bộ đồ mới cóng mà cậu chưa bao giờ thấy Ulrich đụng đến
- Có việc gì không?!
- A…Thật ra thì không có gì. Nhưng, đây…” Williams rút trong túi ra hai tấm vé
- Vé xem trận đấu Aikido?” Ulrich cầm hai tấm vé, ngạc nhiên: “Nhưng tại sao lại cho tớ?”
- Cái này là vì Yumi, không phải vì cậu đâu!” Williams nói một lèo, không để Ulrich xen vào: “Cái lần mà cậu lỡ hẹn với cậu ấy, tôi đã mời Yumi đi cùng, cậu ấy từ chối. Nhưng tôi biết cậu ấy cũng rất muốn đi, Chỉ có vậy thôi!
Ulrich nhìn theo cái bóng của Williams đang khuất dần về phía hành lang. Và một người khác lại đập nhẹ vào vai cậu
- A…Yumi!
- Cậu đợi có lâu không?” Yumi mỉm cười:”Chúng ta đi thôi!”
- Uhmm …
….

End chap 1
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko

Thu Apr 15, 2010 3:08 pm
Nonoko
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuLyoko's Operator

http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
Nửa đêm, Aelita chợt tỉnh giấc. Căn phòng tối om, chỉ có một nguồn sang duy nhất_cái máy vi tính chưa tắt. Aelita lật đật đi đến tắt máy tính thì BUZZ , người bắt chuyện với Aelita là..
- Cha
- Aelita
- Cha vẫn còn sống.
- Lần đó chỉ là mất năng lượng thôi.
Nhưng cha nghe nói Xana đã bật siêu máy tính
- Vâng
Nhưng con không biết làm thế nào mà hắn có thể bật nó lên
- Việc này
Có lẽ là do địa hình thảo nguyên đấy...

***********************************************************************************
- Địa hình thảo nguyên?”_ Odd tròn mắt : “tớ chưa nghe bao giờ đấy!”
- Thì tớ cũng mới biết mà!” Aelita cười: “cha bảo đó là một nơi đặc biệt được thiết lập một hệ thống siêu máy tính riêng và được bảo vệ đặc biệt nên siêu máy tính của chúng ta không thể tìm ra. Có thể Xana đã tìm ra nó. Tớ nghĩ nếu chúng ta phá hủy siêu máy tính ở đó thì không còn vấn đề gì nữa!
- Nhưng làm thế nào để đến đó?” Jeremi hỏi
- Bằng tàu Skid!” Aelita nói tỉnh như không
- Chả phải cái tàu đó đã bị rơi xuống đại dương số rồi sao?” Ulrich thắc mắc
- Cha sẽ kéo nó lên! Và nhiệm vụ của chúng ta là mang nó đến căn phòng số năm, và sau đó Jeremi sẽ sửa chửa nó.

RRRRRRRRRENGGGGGGGGGGGGGGGG
- Vào lớp rồi!” Yumi nhìn ra phía sân trường, tất cả học sinh đang bước vào lớp
- 4h00 chiều nay nhé!” Aelita vẫy tay với Yumi và Williams, rồi nói thêm: “Và đừng có ai để mình bị cấm túc đấy!”

**********************************************************************************
4h00 chiều hôm đó, tại nhà máy
Biến đổi Odd. Biến đổi Aelita. Biến đổi Yumi
Quét Odd. Quét Aelita. Quét Yumi
Nhập thế giới ảo

Cả ba người hiện ra trong lyoko, rơi xuống nên băng lạnh lẽo của địa hình băng
- Địa hình băng à?” Odd nhăn nhó: “sao không phải là nơi nào ấm hơn ấy!”
- Yên tâm đi!” Ulrich và Williams nhảy xuống bên cạnh Odd: “Khi hộ tống tàu Skid một đoạn thì sẽ chuyển đến địa hình xa mạc..”
- Ừ…” Và dường như Odd sực tỉnh: “HỘ TỐNG?! là sao?!
- Theo kế hoạch thì đầu tiên chúng ta sẽ mang nó qua chỗ này, tới địa hình sa mạc, sau đó đến căn phòng số 5!” Ulrich giải thích
- Jeremi nghĩ chúng ta là siêu nhân hay sao hả?!” Odd than vãn
- Đến rồi kìa!” Aelita hất đầu vầ phía đại dương số. Một quả cầu màu xanh bay lên từ đại dương số và theo sau là những bộ phận của tàu Skid, được nâng lên bằng cái gì đó giống như sóng từ trường
- Vậy bây giờ phải làm sao để mang nó đi?” Williams thắc mắc
- Các cậu sẽ kéo nó!” giọng của Jeremi (từ trên trời) vọng xuống
- HẢ?! KÉO?! “ Cả đám ngạc nhiên
- Cái này sẽ giúp các cậu đây!”_ trên tay của Ulrich,Odd và Williams hiện ra ba cuộn dây thừng: “ba người sẽ chịu trách nhiệm kéo khoang chính và thân tàu. Aelita và Yumi sẽ khiêng các khoang phụ!”(<=đúng là ác nhân mà!)
- Khiêng?!” Aelita và Yumi tròn mắt
- Phải! Dùng siêu năng lực của hai cậu đấy!
- Vậy sao cậu không làm cái gì đó hay hơn mấy cuộn dây này đi!” Ulrich càu nhàu: “chẳng hạn như…một cái xe kéo chẳng hạn!”
- Này… cậu nên biết là tớ chỉ có một tiếng để lập trình mà thôi đấy! Và nếu các cậu muốn về sớm thì ngay bây giờ, hãy bắt đầu luôn đi!

*******************************************************************************
(đáng lẽ định viết cái khúc hộ tống như thế nào nhưng không có ý tưởng)

6h30 tối. Tại nhà máy…
- Các cậu làm tốt lắm!” Jeremi quay lại, nở nụ cười siêu tưới tắn với đám bạn (trừ Yumi, vì cô nàng đã về rồi) đang đấm bóp thùm thụp
- Ui!” Odd bắt đầu ca thán: “phải chi trong cái trường này có bồn tắm để ngâm người nhỉ!
- Được thế thì tốt! nhưng rất tiếc là trường mình không có!” Aelita đáp lại với ánh mắt đầy mệt mỏi: “Khi nào thì sửa xong tàu Skid vậy?”
- Nhiều nhất là 1 tuần. Ngoài ra tớ sẽ lập trình thêm một số thứ đền bù cho các cậu đấy!”
- Cái gì vậy?” bây giờ thì đến Williams thắc mắc
- Bí mật!” Jeremi nở nụ cười bí hiểm

*************************************************************************************

Và chưa đến một tuần (hay chính xác hơn là 6 ngày 8 giờ 38 phút 11 giây) Jeremi đã sửa xong tàu Skid. Và cũng không cần phải đợi đến hết tuần mới khám phá vùng đất mới. Ngay buổi chiều vào cái này Jeremi hoàn thành xong con tàu, cả đám đã tập trung đầy đủ tại nhà máy
- Nào! Xin mời mọi người vào phòng quét!” vừa nói, Jeremi vừa bước đến siêu máy tính
Ulrich, Odd và Williams bước vào máy quét
Biến đổi Ulrich. Biến đổi Odd. Biến đổi Williams
Quét Ulrich. Quét Odd. Quét Williams
Nhập thế giới ảo
Cả ba người rơi xuống căn phòng số 5. Aelita và Yumi cũng đáp xuống ngay sau đó. Và cũng không phải mất công lắm trong việc nhìn thấy sự thay đổi trên trang phục của mỗi đứa. Ulrich và Odd đều có thêm một cái đồng hồ đeo tay. Williams có thêm cái thắt lưng. Kiểu Obi xếp vuông của Yumi được thay bằng đúng kiểu nơ bướm trong bộ Kimono. Odd và Ulrich nhấn thử vào cái đồng hồ, Williams nhấn thử vào thắt lưng. Và đằng sau lưng Ulrich trổ ra một đôi cánh màu vàng mật và của Williams là đôi cánh màu đen bóng; Còn riêng Odd là một đôi cánh dơi màu tím đậm
- Được đấy!” cả ba người nhìn đôi cánh với vẻ thán phục
- Cái này sẽ giúp các cậu di chuyển nhanh hơn..uhm…trong trường hợp phương tiện di chuyển của các cậu không hiện ra hoặc đã bị phá, hay là lúc các cậu bị rơi xuống đại dương số. Yumi thì cái nơ bướm đó sẽ là đôi cánh của cậu, khi cần thì hãy nghĩ về việc mình sắp bay lên và chạy lấy đà thì đôi cánh đó sẽ hoạt động. Còn Aelita, thật ra thì tớ cũng không biết nên làm gì cho cậu nên…khi nào nghĩ ra thì tớ sẽ tính sau
- Này Jeremi!” Williams gọi: “tớ nhớ là bộ đồ của tớ màu xanh mà nhỉ?”
- À..cái đó..tớ lỡ xóa rồi!” Jeremi nhún vai: “trang phục và vũ khí hiện giờ của cậu là do Xana tạo ra để cậu chiến đấu tốt hơn nên tớ nghĩ giữ nó lại thì sẽ có ích hơn là xóa! Được rồi, Thang máy tới rồi kìa!


****************************************************************************************

Dưới đại dương số…
- Vẩn chẳng thay đổi gì lắm nhỉ?” Odd nhìn quanh: “Này Williams, cảm giác lần đầu được nhìn thấy đại dương số thế nào?”
- Rất tuyệt! Chỉ trừ việc tớ phải quay ngược đầu thế này!
Và khi cả đám đi được một đoạn ngắn, không xa Lyoko cho lắm, Aelita chợt reo lên:
- Nhìn kìa các cậu!” Aelita chỉ phía trước. Một khối tròn lớn đang nổi lơ lửng ở trước đó
- Hình như trước đây nó không ở đó thì phải!” Yumi trầm ngâm: “Lần gần nhất chúng ta đi đến đây cũng đâu có thấy nó!”
- Không sao đâu!” Aelita cười: “Tớ chắc nó chính là nơi chúng ta cần đến đấy. Mở khóa!” một tia sáng phóng ra từ mũi tàu, chiếu thẳng cửa khóa, và đồng thời trên siêu máy tính cũng hiện ra một ô vuông lớn được ghép lại bởi những ô vuông nhỏ (cụ thể tổng cộng là 81 ô, bề ngang và bề dọc có độ dài là 9 ô), và trên đó còn có một vài con số
- Cái gì đây?”Jeremi nhướn mày, đẩy kính lên gần mắt hơn: “Ô sudoku à?”
- Nhanh lên nào Anhxtanh!” Odd giục: “tụi này không muốn đợi ở đây lâu đâu. nếu có con quái vật nào đi ngang qua đây thì phiền lắm đấy!
- Chịu khó đi! Cái mã này có vẻ không dễ đâu! (thiên tài còn nói thế cơ mà!) Đợi một chút, tớ về phòng lấy giấy bút!” Và cũng chẳng để cho đám bạn kịp nói thêm một lời nào, Jeremi phóng thẳng…

Và sau 30’ (nửa tiếng đấy ạ!)
- Xong rồi!” Jeremi reo lên, lau mồ hôi trên trán: “Khóa bảo vệ ngoài cùng có vẻ không tệ!”
- Nào, vào thôi!” Và trước mặt nó, cổng khóa đang mở ra. Tàu Skid chui vào và từ từ bay lên khỏi mặt nước, cảnh tượng của địa hình thảo nguyên dần đàn hiện lên mắt chúng
- WOA!!!!!!”_ tất cả cùng reo lên
Có thể nói, nơi này giống như thiên đường của thế giới ảo. Bầu trời đen huyền, không hề có một bóng mây hay một ánh sao. Nhưng lại có thảm cỏ dày, xanh mướt như ngọc thạch. Đặc biệt, nổi bật nhất, là hàng trăm những bụi hoa nhỏ màu trời xanh biêng biếc, lấp lánh ánh kim và đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ
- Cập bến!” tàu Skid tấp vào một ngọn tháp gần nhất
- Ở đó thế nào?” Jeremi đẩy kính lên
- Đẹp như thiên đường vậy, còn hơn cả đại dương số!” Aelita nói một cách hào hứng: “Tớ gửi hình qua cho cậu đây! Còn bây giờ thì đưa tụi này ra ngoài đi!
- Được rồi! Chà,…” Jeremi nhìn tấm hình gửi đến đang được in ra, rồi gõ vào bàn phím…: Dịch chuyển Aelita. Dịch chuyển Yumi. Dịch chuyển Odd. Dịch chuyển Willams. Dịch chuyển Ulrich.
Cả năm người hiện lên trên mặt đất. Khi vừa chạm chân xuống, cả đám có thể cảm nhận ngay, không khí ở đó rất trong lành (hay nói đúng hơn là rất tinh khiết) và thoang thoảng mùi hương của một loại hoa nào đó. Một làn gió nhẹ thổi qua, thảm cỏ xanh mịn chuyển động như sóng biển. Và vô vàn những đốm sáng như những con đom đóm bay lên, tạo thành một dải ngân hà ở dưới mặt đất.
- Tuyệt vời!” Cả đám reo lên, kể cả Yumi. Ở Nhật bản tất nhiên cũng có đom đóm, nhưng nó chưa bao giờ được nhìn thấy môt cảnh tượng ngoạn mục đến như vậy
- Ngắm cảnh được rồi chứ!” Giọng của Jeremi vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh Bây giờ đến công việc chính: Ai sẽ tắt siêu máy tính ở vùng này đây?!
Và tất nhiên chẳng có đứa nào (dám) đồng ý làm việc này cả
- Không thể không làm vậy được sao!” Odd dùng chất giọng nài nỉ, cố tỏ ra tội nghiệp hết mức có thể
- Không!” Jeremi lắc đầu và liếc qua tấm ảnh Aelita gửi qua: “Không chỉ có mình các cậu tiếc đâu. Nhưng không thể để giữ một thế giới ảo mà để Xana tàn phá thế giới thực! Nếu không có ai làm thì tớ sẽ phân công vậy! Ulrich và Odd sẽ cùng đi!
- HAIZAAA!” Ulrich+Odd thở dài
- Vậy còn bọn tớ?” Williams lên tiếng
- Hừm, tùy các cậu thôi! Thì cứ tham quan đi! Nhưng nhớ chú ý quay lại tàu đấy! nếu không ai rơi xuống đại dương số thì tớ không cứu nổi đâu! Nào! Dịch chuyển Odd. Dịch chuyển Ulrich
Ulrich và Odd biến mất, Chỉ còn lại Aelita, Yumi và Williams. Chợt Williams nhìn thấy một cái gì đó, ở đằng xa, có hình trụ, và rất lớn
- Này các cậu!” Williams gọi: “Kia là một cái tháp phải không?”
- Hả?” Aelita và Yumi nhìn theo hướng Williams chỉ.
- Chúng ta tới thử xem!” Aelita nói: “Jeremi, gửi phương tiện cho bọn tớ đi!
- Chả phải các cậu có cánh sao.” Jeremi nói: “Nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì đừng dung phương tiện

*****************

2’ sau, tại cái tháp đó
- Lớn thật đấy!” Yumi nhìn lên đỉnh tháp
- Có lẽ lớn phải gấp bốn lần các tháp khác đấy!” Williams nói: “Có vẻ là một cái tháp đặc biệt.
- Có lẽ vậy.” Aelita nói, và ấn tay vào tháp: “Đặc biệt đến nỗi tớ không thể vào trong được.”
- Đúng thật nhỉ.” Yumi cũng ấn vào
- Thì dù sao đây là một cái tháp đặc biệt mà!” Williams nói, và dựa lưng vào tháp. Tuy nhiên cậu lại ngã ra sau, xuyên qua tháp
- WILLIAMS!!!!!” Yumi và Aelita kêu lên, tròn mắt nhìn một nửa thân cậu ở trong,còn phần còn lại. Tuy nhiên khi cả hai cô gái định kéo cậu ra thì chân của Williams cũng chui luôn vào trong. Một lát sau, cậu lại bước ra
- Cậu không sau đấy chứ?” Yumi hỏi
- Không…”Williams hất đầu về phía tháp: “tớ không nhớ những cái tháp khác như thế nào nhưng trong đó giống như một nhà máy vậy. Có những chất lỏng màu xanh sáng chảy qua những cái ống lớn và chui xuống đất, có những cánh quạt, và một bình chứa rất lớn, bên trong chứa một thứ gì đó màu vàng như nắng ấy. Hình như đó là nguyên liệu tạo ra chất lỏng đó…
- Lạ thật đấy…” Cả ba trầm tư. Bỗng nhiên, Yumi giật mình và quay phắt lại, nhìn về phía một cái tháp sau lưng
- Sao vậy Yumi?!”
- Không…không có gì!” Yumi lắc đầu: “chỉ là tớ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn tớ…giống như sát khí vậy. Ở đằng kia…”
- Jeremi!” Aelita gọi: “các tháp hướng tây cách chỗ tụi này đang đứng có ai không?! Xem xét cả chung quanh nữa
- Không! Trong nơi này chỉ có ba người thôi! A…khoang đã…tớ vừa phát hiện ra có hai người ở tàu Skip” Và tim của Jeremi như thót lại: “Là Odd và Ulrich…”

**********************************************************************************
Ulrich và Odd hiện ra, tới một nơi toàn cát là cát
- Nóng thế?!” Odd nhìn xung quanh: “Đây là sa mạc à?”
- Có lẽ vậy ! Vào trong kia chắc sẽ đỡ hơn đấy!” Ulrich hất đầu về phía trước. Trước mặt hai đứa là một nhà máy bị bỏ hoang
- Ulrich! Odd! Hai cậu đâu rồi?” tiếng của Jeremi từ trên trời vọng xuống
- Bọn tớ đang ở trước một nhà máy!” Ulrich nói: “Cậu xem thử đây là đâu!”
Jeremi gõ vào bàn phím, lướt qua bản đồ thế giới. Một thanh màu đỏ quét qua, và dừng lại ở một nơi, tại châu Phi…
- Một nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời đã bỏ hoang.” Jeremi nói: “ Và nếu các cậu thấy nóng thì bởi vì nơi này nằm ở sa mạc Xahara…
- SA MẠC SAHARA?!
- Ừ! Là sa mạc Sahara có diện tích thế giới đấy! Bây giờ thì vào đi!
- Được rồi! bọn tớ đi đây!” Odd nói: “Vậy cái siêu máy tính đó ở đâu vậy?
- Tầng 2! Phòng kĩ thuật!
Sau 15’ tìm kiếm
- Này Ulrich! ở đây này!” Odd vẫy tay ra hiệu ra Ulrich đi tới
- Đây! đây!” Ulrich đi đến, nhìn lên tấm bảng, rồi nhìn vào trong: “Đúng rồi đấy.”
- Vậy cậu “tắt” nó đi!” Odd vừa nói vừa bước ra ngoài: “tớ sẽ ở ngoài này canh chừng cho cậu!”
- Hay quá nhỉ !” Ulrich bước vào trong. Cậu vung kiếm lên, chuẩn bị chém thì
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ” giọng Odd vang lên thất thanh, Ulrich chạy ra, nhưng lại không thấy Odd đâu cả
- Odd!” Ulrich gọi lớn: “Cậu đâu rồi? Odd!”
Và dường như có ai đó đang đi theo cậu. Ulrich quay lại, nhưng lại chẳng thấy ai cả.
- Odd!” Ulrich hỏi: “Có phải là cậu không đấy?”
Không có tiếng trả lời. Ulrich quay lại. Và lúc đó, ngay phía sau lưng, dường như có một mũi tên vô hình, phóng xuống đầu Ulrich….

******************************************************************************************

- …là Odd và Ulrich”
- Thì sao?! Dù sao thì chắc chắn sát khí lúc nãy chắc không phải từ mấy người mà ra đâu!
- Không…không…Ulrich và Odd đã trở lại tàu rồi! Và siêu máy tính vẫn chưa được phá hủy! Ngoài ra hình như có cái gì đó đang xâm nhập các chương trình của tàu!
- Vậy thì dịch chuyển bọn tớ đi!
- Rồi rồi! Dịch chuyển Aelita. Dịch chuyển Yumi. Dịch chuyển Willams.
Aelita hiện ra trong khoang chính. Cô lướt qua các chương trình của tàu Skid
- Này! Có sao đâu!” Aelita gọi: “Tàu Skid vẫn bình thường!”
- Lạ thật đấy!” Jeremi cau mày: “rõ ràng là lúc nãy có cái gì đó mà!”
BÙM, một tiếng nổ vang lên, Tàu Skid rung chuyển
- Cái gì vậy?” Odd và Ulrich tỉnh giấc
- Các cậu xem chung quanh thử xem!” Jeremi gõ vào siêu máy tính, rồi nhìn lên màn hình, không có gì bất thường cả
- Không có quái vật! không có gì cả!
BÙM, một tiếng nổ khác vang lên. Như có một cú đấm vô hình đấm thẳng vào tàu Skid. Con tàu rung mạnh, tách khỏi tháp và rơi xuống đại dương số. Một dòng nước lớn quấn lấy con tàu và cuốn nó ra khỏi địa hình thảo nguyên, trước khi Aelita kịp bật chân vịt lên
- Jeremi!” Aelita gọi: “bọn tớ ra ngoài rồi! Và cửa cũng đóng rồi!
- Vào lại thử xem!”
- Được rồi!” một tia sáng phóng ra từ mũi tàu, chiều thẳng vào cổng. Tuy vậy ở siêu máy tính không hiện ra bất cứ một ô số nào cả, mà thay vào đó là dòng chữ “ từ chối cung cấp mã khóa”
- Không vào được!” Jeremi nói: “Các cậu về Lyoko đi!

************************************************************************************

- Và thế là cả nhóm bị đuổi à?
- Vâng, có lẽ vậy ạ!”_ Aelita gõ vào máy tính. Cha nó is now online
- Là do các con định phá hủy siêu máy tính ở đó đấy
- Nhưng chẳng phải cha bảo là đến đó sao?
- Đến để xem xét, chứ đâu phải để phá hủy
- À vâng! _ bây giờ Aelita mới nhớ ra là lần trước cha nó không hề đả động đến hai chữ “phá hủy”
- Vậy con thấy vùng địa hình đó thế nào?
- Đẹp lắm ạ! Như thiên đường vậy
Và có một cái tháp rất lớn, và con không thể vào đó được, ngoại trừ Williams
- Đó là tháp năng lượng
- Tháp năng lượng?
- Địa hình thảo nguyên là nơi cung cấp năng lượng cho toàn bộ Lyoko, hay nói đúng hơn là toàn bộ khu vực thuộc đại dương số. Nếu có bất cứ gì thuộc đại dương số thì đều tiếp nhận năng lượng từ địa hình thảo nguyên
- Yumi bảo là chưa thấy địa hình đó ở đó bao giờ.
- Đó là hệ thống bảo vệ đặc biệt. Nó làm cho nơi đó tàng hình. Có lẽ chương trình đa tác nhân đã phá hủy màn bảo vệ đó, và Xana đã chiếm được siêu máy tính của địa hình đó
- Chiếm được rồi?1
- Nhưng một phần thôi. Do có một số vấn đề. Nhưng có lẽ sẽ đến lúc Xana chiếm được hết. May mắn là chúng ta vân còn tháp năng lượng và một số tháp phụ
- Nhưng nó có tác dụng gì ạ?
- Truyền năng lượng đi, ngoài ra các ngọn tháp đó chính là các hệ thống bảo vệ tháp năng lượng. Cha đã cài các mật mã vào các tháp, phải trực tiếp giải bằng bàn phím của siêu máy tính đó. Nhưng nếu Xana giải được hết thì hắn sẽ thắng
- Tại sao ạ?
- Khi kích hoạt được tháp, hắn sẽ có được người bảo vệ tháp_ có lẽ là người đã đuổi cả nhóm ra khỏi lyoko đấy. Và để có thể khống chế tháp thì cần phải hủy diệt người bảo vệ. Tuy nhiên đó lại là người duy nhất biết cách hiện thực hóa những gì Xana tạo ra mà không cần kích hoạt tháp, và vô hiệu hóa chính nó
- Nhưng nếu như vậy Xana vẫn sẽ giữ lại người bảo vệ chứ?
- Có thể, nhưng chỉ lâu nhất khoảng 1 tiếng kể từ khi hắn chiếm được người bảo vệ. Và khi hủy hiệt được người bảo vệ, chúng ta không thể làm gì được
- Vậy con cần phải làm gì?
- Tìm ra người bảo vệ. Người đó sẽ đến nhanh thôi. Nhưng hãy cẩn thận vì Xana cũng có thể tạo ra một con người như thế đấy…

**********************************************************************************

- Thế rốt cuộc người đó là ai?” Odd hỏi
- A…thật ra thì chính cha tớ cũng không biết.” Aelita nhún vai
- Đùa sao?! Bác ấy chả phải là người tạo ra Lyoko sao?!
- Lyoko chứ không phải người bảo vệ! Đó là do có vấn đề trong việc chế tạo Lyoko, chứ thật ra cha chưa bao giờ gặp người bảo vệ! Nhưng người đó biết chúng ta nên sẽ không sao đâu. Và đến một ngày nào đó, người đó sẽ giúp chúng ta tiêu diệt Xana

End chap 2
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko

Thu Apr 15, 2010 3:10 pm
Nonoko
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuLyoko's Operator

http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
- Dậy đi nào, Williams!” Một giọng nói vang lên, trong veo, ngân vang như chuông gió. Đồng thời, vai cậu như có ai đó đang đập nhẹ. Will mở mắt, cậu suýt hét lên. Bởi chỗ cậu đang ở không phải là phòng của cậu, mà là một nơi khác, với thảm cỏ dày xanh mướt như ngọc thạch và những bông hoa màu ngọc bích tỏa sáng nhè nhẹ. Và ngôì bên cạnh cậu (hay nói đúng hơn là quì) là một cô gái, trong bộ Kimono màu tím nhạt và một cái mặt nạ trắng khắc những bông hoa nhỏ che hết nửa khuôn mặt: “Hi!” Cô gái mỉm cười: “Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu!”
- Cậu là ai?!” Williams vẫn không hết ngạc nhiên
- Nếu tôi nói tôi là người bảo vệ, cậu có tin không?!
- Cậu…là người bảo vệ?! Có thật không đấy?!
- Tôi hỏi cậu có tin không mà!
- Tin! Nhưng cậu tên là gì? Mà cậu hãy bỏ cái mặt nạ đó ra được không? Để…
- Xin lỗi nhé! Không được!
- … (ngạc nhiên tập 2)
- Cái chương trình liên kết giấc mơ này có vấn đề! Tôi không thể nói tên mình ra được, mà cũng vì cái vấn đề đó mà mặt tôi bị biến dạng. Thông cảm!
- Vậy thì gặp cậu có ý nghĩ gì chứ?! Nói chung cậu cứ đến rôi nói với tụi này là được chứ gì.
- Làm vậy khác gì nói: “Xana tới đây mà bắt tôi đi!” Nhớ một điều, Xana bây giờ đã rất mạnh, nên chỉ cần tôi tự tiết lộ thì hắn sẽ biết. Nhưng chương trình này là ngoại lệ. Nên tuy không thể nói gì về mình nhưng tôi có thể truyền cho cậu những thông tin quan trọng. Được chưa?!
- Nhưng…tại sao không phải là người khác?! Nhưng Aelita hay Jeremi chẳng hạn…
- Vì cậu là người duy nhất chui được vào tháp năng lượng. Vậy thôi nhé! Gặp lại sau
- Khoan đã…
REEEEEEEEENG, một hôi chuông báo thức vang lên. Williams đưa tay đập cái đồng hồ một cái, và miệng thì lầm bầm
- cái đồng hồ chết tiệt!

**************************************************************************************
7h30 (tính theo giờ Nhật Bản, ở Pháp hiện là 1h30). Phòng hiệu trưởng_Học viện G.I.W (cái trường này là do tác giả tự chế, nên tất nhiên là không có thật )

Cốc cốc cốc!
- Mời vào!” giọng hiệu trưởng vang lên
- Em chào cô!” cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ bước vào
- Chào em!” hiệu trưởng mỉm cười: “có chuyện gì vậy?”
- À..vâng…hôm nay em tới đây… đển gửi cô cái này!” Cô gái nhỏ đặt một tờ giấy lên bàn: “đây là đơn xin chuyển trường của em!”
- Tại sao?” cô hiệu trưởng ngạc nhiên: “học ở đây chẳng phải rất tốt sao?
- Vâng, tất nhiên là học ở đây rất tốt…” cô gái nhỏ cười nhẹ: “nhưng cha em…muốn em du học… để luyện ngoại ngữ…
- Cô hiểu! Thật sự cô cũng không muốn em chuyển đi! Dù sao thì em cũng là một học sinh rất xuất sắc!” cô hiệu trưởng đọc qua tờ đơn, rút ra một tờ giấy, viết vào đó: “Vậy em sẽ chuyển đến trường nào?”
- Trường Kadic, thưa cô…” cô gái nhỏ mỉm cười ngập ngừng: “giống như… để trải nghiệm thôi ạ! Và em đã xin được học bổng toàn phần ở đó…
- Thôi được! nếu em đã muốn vậy!” và hiệu trưởng đưa cho cô tờ giấy: “phần học bổng của em đây. Hãy mang xuống phòng văn thư để đổi sang tiền mặt, cô nghĩ nó sẽ rất cần khi em đi du học, đặc biệt là tại các trường khác. Ngoài ra, nếu muốn, em vẫn có thể lại chuyển về đây.”
- Vâng! vậy em xin phép!” Cô gái nhỏ cúi chào, và bước ra khỏi phòng hiệu trưởng
Cô khép cửa lại và lấy từ trong túi xách ra chiếc máy tính xách tay, một chương trình máy tính đã được bật sẵn. Cô gõ vào đó:
- Đã làm xong! (Và bấm Enter)
- Tốt! Hãy kích hoạt một ngọn tháp, và sau đó hãy đi ngay!” Một dòng chữ hiện lên, ngay dưới dòng mà cô viết: “phải đến được trường Kadic lúc vô hiệu hóa tháp!”
- Vâng!
Và cô bật một chương trình khác, và gõ vào chương trình đó
Wasure
Code X.a.n.a
- Tháp đã được kích hoạt
Rồi cô cất máy tính, và đi khỏi trường. Tuy nhiên, cô đã quên mất làm một việc, mà chính việc đó có thể sẽ có Lyoko season 6


***************************************************************************************

Vào buổi sáng tại trường Kadic, vào buổi sáng cách ngày khai giảng khoảng một tuần. Các chiến binh của chúng ta đang đứng uống Café tại máy bán cà phê tự động của trường Kadic. Và trong túi xách của Jeremi, vang lên hồi chuông nhỏ. Cậu vội rút máy tính ra:
- Này các cậu! Lại có tháp bị kích hoạt!
- Hửm?” cả đám quay mặt về hướng Jeremi
- Và lần này là ở địa hình rừng.” Jeremi gõ vào cái máy
- Vậy thì đi đến nhà máy thôi!” Odd vừa nói, vừa húp hết li cafe rồi quăng vào thùng rác
- Bây giờ?” Yumi coi đồng hồ: “Nhưng bây giờ là 7h55. Tớ không muốn vừa mới nghỉ đông mà lại đi học trễ đâu!
- Đừng lo!” Odd cười: “nếu có tháp bị kích hoạt thì thế nào ở thế giới thực sẽ có chuyện, mà thế giới thực có chuyện thì sẽ vào học trễ. Vì thế, đừng lo cái việc cậu sẽ bị phạt”
- Thôi được rồi!” Yumi nhún vai: “Vậy thì đi thôi!”

***********************************************************************************

Biến đổi William. Biến đổi Odd. Biến đổi Ulrich
Quét William. Quét Odd. Quét Ulrich
Nhập thế giới ảo
Cả ba người rơi xuống địa hình Rừng. và hai cô gái cũng rơi xuống ngay sau đó
- Để tớ đoán nhé!” Odd cười ranh mãnh: “thể nào cũng có vài con cua đang đứng chờ chúng ta ở những cái cây kia. Và khi chúng ta chạy tới tháp thì chúng sẽ xông ra…”
- Xin lỗi nhé Odd!” Jeremi cắt ngang: “Nhưng theo siêu máy tính thì không có con quái vật nào ở đó cả! Vô hiệu hóa tháp đi Aelita!
Aelita chạy vào tháp. Cô bay lên và một bảng điện tử hiện ra. Aelita đặt tay vào đó:
Aelita
Code Lyoko
Tháp đã bị vô hiệu hóa

************************************************************************************

8h10’. Không quay lại quá khứ, theo Jeremi thì trong vòng 10’ có lẽ Xana cũng chưa làm được gì nên cậu quyết định “cứ để mọi việc như thế”
Nhưng đó có lẽ cũng không phải là một ý hay lắm, ít nhất cả 6 đứa cũng không cần phải hộc tốc chạy đến lớp như vậy. Aelita, Jeremi, Odd và Ulrich, cả bốn đứa thở phì phò ngay khi đứng ở cửa lớp:
- Em…chào… A!
- Cô giáo…vẫn… chưa…vào… lớp!” Ulrich nhìn vào lớp, nét mặt trông bơ phờ đến tội nghiệp (khổ! chạy từ nhà máy đến lớp có chưa đến 5’) nhưng vẫn nở được một nụ cười (chẳng biết nên nói đây là cười kiểu gì nữa)
Và cũng chẳng ai bảo ai, cả đám lật đật chạy xuống chỗ ngồi
- Mà sao hôm nay vào lớp trễ vậy nhỉ?” Jeremi nói với cả nhóm
Ngay lúc đó cô giáo bước vào lớp, giống như để trả lời cho câu hỏi của Jeremi. Cả lớp giống như bị hút hết sạch không khí , bởi theo sau cô là một cô gái_một cô gái rất-rất-rất xinh đẹp, xinh nhất mà chúng đã từng thấy. Mái tóc đen dài óng ả, bồng bềnh hơn mây trời, được buộc thành hai bên theo kiểu bé gái. Khuôn mặt trắng muốt, tròn trịa, khiến cô trông nhỏ hơn cái tuổi 16. Đặc biệt, điểm ấn tượng nhất và cũng đẹp nhất, là đôi mắt tròn to, màu trời xanh biêng biếc, trong veo như ngọc bích; ánh mắt rụt rè và dường như đang lấp lánh nhẹ nhàng. Tất cả những điểm đó, cộng với trang phục tông xanh trắng theo phong cách Lolita và ánh đèn neon (chỉ là ánh đèn neon thôi nhé!) từ trên trần nhà chiếu xuống, trông cô chẳng khác gì một công chúa nhỏ đang tỏa sáng_ xinh đẹp và thuần khiết
- Các em!” Cô giáo lên tiếng: “đây là Nagusa Wasure, học sinh mới của lớp chúng ta! Wasure từng là học sinh tại học viện GIW, nhưng theo nguyện vọng của gia đình nên đã chuyển đến trường của chúng ta, có thể bạn ấy không quen nói tiếng Pháp. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! Vậy Wasure, em muốn ngồi bàn nào?
Wasure bước xuống, đến bên chỗ của Ulrich
- Đây ạ!” Wasure nói nhẹ (chất giọng nghe trong veo như tiếng chuông gió thủy tinh)
Ulrich nhìn cô gái nhỏ, và quay lên
- Nhưng thưa cô…
- Được rồi trò Stern!” Cô giáo cắt ngang lời Ulrich: “Em chuyển xuống bàn dưới, sau lưng trò Stone. Wasure, em cứ ngồi đó! Dù sao thì Della Robbia cũng là một học sinh yếu, cô hi vọng em có thể cải thiện học lực của trò ấy! Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới…
Wasure kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Odd , Cô mỉm cười
- Xin chào! rất vui được gặp cậu!” Vừa nói, cô vừa lấy sách vở ra
- À…ừ..xin..xin…chào!” Odd lắp bắp, nó khẽ véo vào má mình (có lẽ cậu chàng nghĩ mình đang mơ)…
- Đừng lo!” Wasure nói nhỏ như thở, tuy vậy, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng lên bảng: “Vì là cậu, nên đây sẽ không phải là giấc mơ đâu…”

********************************************************************************************

11h30. tại cantin
- Chào các cậu!” Aelita, Ulrich và Jeremi bước tới cái bàn mà Yumi và Williams đang ngồi. Ngoài hai cái khay, trên bàn còn có 8 tờ tờ giấy (mỗi người bốn tờ) với những dòng dòng chữ “em xin hứa từ nay sẽ đi học đúng giờ”
- Chép phạt à?” Ulrich ngó xuống tờ giấy của Williams: “ lớp cậu cô Fionavar chủ nhiệm nhỉ?!” hàng lông mày ngắn ngủn của Ulrich nhướn cao, tất nhiên, tuy chưa bào giờ học cô Fionavar nhưng cô nổi tiếng khắp trường vì sự dịu dàng đối với học sinh: “cô ấy mà cũng bắt học sinh chép phạt sao?!”
- Cô Fionavar thì không. Nhưng thầy Jim thì có.” Williams đáp lại với giọng mệt mỏi: “Mỗi người 8 tờ, nộp vào chiều nay!
- Hôm nay tiết đầu cô bận nên thầy Jim coi lớp thay.” Yumi thở dài: “Đúng là ác mộng!”
- Được rồi tính vụ đó sau đi!” Ulrich phẩy tay: “ăn trước đã!”
- Odd đâu rồi?” Yumi vừa hỏi vừa nhét tờ giấy vào cặp
- Hai người nghĩ gì nếu thấy Odd vào ăn trễ?” Ulrich hỏi
- Uhm…Cậu ta đang đi với một cô gái nào đó…!” Cả Yumi và Williams cùng trả lời
- Đúng rồi đấy!” Ulrich hất đầu về cánh cửa của cantin. Odd và Wasure đang bước vào, dưới những ánh mắt ngưỡng mộ (dành cho Nagusa) lẫn ghen tị (dành cho Odd)
- Một cô bé xinh đẹp nhỉ?!” Williams nhận xét
- Học sinh mới của lớp tớ đấy…” Aelita nói, sau 1s cân nhắc, cô nói thêm: “…và là bạn cùng bàn mới của Odd”
- Chẳng phải Ulrich ngồi cạnh Odd sao?” Yumi ngạc nhiên
- Bị chuyển rồi!” Ulrich lắc đầu ngán ngẩm, nhìn theo cô gái nhỏ và Odd đang bước lên đứng đầu hàng (do một tên nhóc đứng đầu nhường chỗ, vụ này chắc chắn 200% là nhờ sắc đẹp trời phú của Wasure)
- Nhưng hình như cô gái đó rất quen…” Yumi nheo mắt nhìn cô gái nhỏ: “Hình như tớ đã thấy cô ấy ở đâu rồi…”
- Nagusa Wasure, học sinh học viện GIW, nhớ không?”Jeremi xỉa một miếng cà chua: “cậu ấy là người đoạt giải nhì cuộc thi về Lập trình vi tính quốc tế năm ngoái
- A! là cô bé đó… ” Yumi ngạc nhiên: “Nhưng một tai năng mà lại chuyển đến một trường bình thường thì lạ thật đấy!
- Cái đó thì có trời mà biết!” Jeremi nhún vai
- Được rồi!” Ulrich xen vào: “nhưng GIW đó là gì vậy?”
- Cái đó mà cũng không biết sao?!” Williams bật cười: “Đó là ngôi trường bách khoa đứng đầu thế giới, nổi tiếng vì tất cả các học sinh ở đó đều là tài năng kiệt suất ở nhiều lĩnh vực. GIW là viết tắc của Genius in World. Đó là một nơi rất rộng lớn, gần nhưng một thành phố vậy, Và trang thiết bị phục vụ cho mọi sinh hoạt của học sinh cũng không thể chê vào đâu được. Có con em học tại trường đó là niềm mơ ước của tất cả các bậc phụ huynh trên toàn thế giới đấy!”
- Có nghĩa là…tiểu công chúa đi cùng Odd kia…là một thiên tài sao?!” Ulrich ngạc nhiên
- Phải nói là thiên tài của các thiên tài!” Aelita cắt ngang: “tớ từng đọc một số thông tin về Wasure trên mạng, cậu ấy nằm trong top những học sinh đứng đầu tại GIW đấy!
Và sau khi hộ tống tiểu công chúa xinh đẹp vào chỗ ngồi, Odd đến ngồi với cả nhóm
- Bất ngờ thật” Williams nói: “Thế mà tớ cứ tưởng cậu sẽ ngồi chung với cô bé đó đấy!”
- Mặc kệ tớ!” Odd cười (một cách biểu cảm hoàn toàn không hợp với câu nói): “Dù sao thì chiều nay tớ và cậu ấy cũng sẽ đi xem phim cùng nhau…”
- CÁI GÌ?” cả đám trố mắt nhìn Odd
- ĐI CHƠI CÙNG NHAU?” Aelita ngạc nhiên: “Khi mà hai người chỉ mới quen nhau cách đây hơn 3 giờ…
- Đừng có nói cậu định làm bạn trai của cậu ấy đấy nhé!” Ulrich nheo mắt nhìn Odd
- Thì sao nào?” Odd cãi lại
- Thì cậu ấy quá xinh đẹp, quá thông minh và quá tài năng!” Jeremi nói: “Cậu ấy rất hoàn hảo, và còn cậu thì thế nào, hả?!”
- Nhưng nếu cậu ấy thật sự là thiên tài thì tại sao lại chuyển đến cái trường này?!” Odd chống chế: “cậu ấy có thể chuyển đến những trường khác…”
- Thì đã bảo là thể theo nguyện vọng của gia đình mà!
- Dù sao thì lời khuyên cho cậu là đối với Wasure chỉ nên là bạn thôi!” Ulrich nói: “trong trường cũng có khối người giỏi giang hơn cậu. Nếu Wasure thật sự có thích ai trong cái trường này thì cũng không đến lượt cậu đâu. Mà đó là chưa kể đến việc ở GIW cậu ấy có thể có bạn trai rồi đấy nhé!
- Đừng có nói các cậu đang ghen tị đấy nhé Ulrich?!” Odd nheo mắt
- Ghen tị?!” Ulrich trợn mắt: “Xin lỗi nhé Odd, đúng là Wasure xinh đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi này phải ghen tị vì cậu được cậu ấy quan tâm hơn mọi người một chút nhé!
- Dù có là một chút thì vẫn hơn là không được để ý!
- Thì cô đã nhờ Wasure giúp đỡ cậu mà!” Aelita nói: “nhưng tin tớ đi. Tớ dám cá tối đa là một tháng, Wasure sẽ đá cậu cho mà xem
- Tại sao không ai ủng hộ được một câu nhỉ?!” Odd ca than
- Thôi được rồi!” William phẩy tay: “chuyện của Odd thì cứ để Odd tự lo. Dù sao thì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mấy vụ tình cảm của cậu ấy thất bại.” Và cậu đứng dậy, kéo theo cái túi xách: “ Xin lỗi nhé! Tớ đi trước đây!”

Williams đi khỏi cantin. Yumi liếc nhìn Wasure, cô gái nhỏ đang khều mấy sợi mì Spagetti. Bất chợt, khuôn mặt vẫn cúi xuống đĩa mì, nhưng đôi mắt cô lại nhìn lên, nhìn thẳng vào Yumi. Đôi mắt xanh trong veo sẫm lại, với ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh. Yumi quay vội đi. Và chính lúc đó, cô nhận ra cái ánh mắt đó, đầy sát khí, giống hệt cảm giác ở địa hình thảo nguyên…

end chap 3
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko



Được sửa bởi Nonoko ngày Fri Apr 16, 2010 11:43 am; sửa lần 1.


Được sửa bởi Nonoko ngày Fri Apr 16, 2010 11:43 am; sửa lần 1.

Thu Apr 15, 2010 3:13 pm
Nonoko
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuLyoko's Operator

http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
10h50
Ngoại trừ Aelita và Yumi, bốn người còn lại trong nhóm đang ngồi trước thềm lớp (cái chỗ mà cả đám hay ngồi ý) chờ đến bữa trưa. Jeremi đang cắm đầu vào cái máy tính:
- Cái gì vậy?” Ulrich hỏi
- Chương trình đa tác nhân!” Jeremi trả lời: “Tớ nghĩ khi lấy được các tháp dữ liệu tại địa hình thảo nguyên, nên Xana sẽ mạnh hơn trước. Và như vậy thì có lẽ chương trình cũ không còn phù hợp nữa
- Nhưng nhỡ như vẫn không tiêu diệt được thì sao?” Williams nói: “Chúng ta vẫn chưa tìm ra người bảo vệ. Nếu không có người đó thì làm sao tắt siêu máy tính ở địa hình thảo nguyên?”
- Thì tất nhiên là phải tìm ra người bảo vệ trước khi tiêu diệt Xana rồi!” Jeremi vẫn không rời mắt khỏi máy tính
- Thế thì hỏi cha của Aelita là xong chứ gì!” Odd cau có (đơn giản là vì với một cái bụng rỗng thì không phải ai cũng có thể vui vẻ được)
- Vấn đề là sau cái lần chúng ta tới địa hình thảo nguyên thì không thấy bác ấy đâu nữa!
- Haizzzz!” Odd thở dài: “Williams, mấy giờ rồi?”
- 10h56. Đây là lần thứ 7 cậu hỏi rồi đấy nhé!” Williams cũng cáu
- Sao mà lâu đến vậy chứ?” Odd nhìn đắm đuối về phía lớp học mới đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Chẳng là phần lớn nam sinh trường Kadic vào 10h thứ 2, 4, 6 mỗi tuần đều có một tiết trống do hầu hết các nữ sinh đăng kí khóa dạy nữ công gia chánh mới mở
- Được rồi! không chỉ có hai người mới đói đâu!” Ulrich chen vào
REEEEEENG.
Một hồi chuông vang lên, báo hiệu kết thúc giờ học. Nữ sinh từ trong lớp ùa ra. Khi đám con gái ra hết thì một đám nam sinh khác chạy tới, tập trung trước của lớp. Và trong khoản 30s sau, tiểu công chúa mới chuyển tới Nagusa Wasure bước ra, đi về phía cantin dưới sự hộ tống của ít nhất là 20 đứa con trai trong trường (Một người càm giúp cặp sách, một người cầm giúp hộp cơm, 5 người khiêng mấy quyển sách một lô sách dày cộp)
- Tiểu công chúa của cậu kìa Odd!” Ulrich thúc nhẹ cùi chỏ vào Odd. Odd quay sang, bắt trúng ánh mắt của Wasure. Cô bé nhìn Odd, mỉm cười khẽ
- Nhanh lên nào Odd!” Williams kéo tay Odd: “nếu không cậu sẽ mất phần ăn trưa nay đấy”
Tuy nhiên có vẻ đó chỉ là lí do để rút vào cantin vì ngay khi ba người định định đi thì một nhóm nữ sinh khoảng lớp 7 và lớp 8 chạy tới, với vẻ mặt mong đợi và mang theo (mỗi người) một hộp thức ăn (100% là sản phẩm làm trong giờ nữ công lúc nãy):
- Anh Dunbar, ăn phần của em nha!” các cô gái cùng nói
- Không cảm ơn!” Williams từ chối thẳng thừng và cậu chàng (cùng 3 người còn lại) đi thẳng về phía cantin

**********************************
Trong lúc đứng xếp hàng trong cantin
- Ghê thật nha!” Odd cười: “dù tớ có quen nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ tớ được mời ăn hội đồng như cậu đấy!”
- Thích thì cậu ra mà nhận!” Williams nhấm nhẳng: “ai mà biết mấy mùi vị của nó sẽ như thế nào chứ!”
William đến gần quầy. bac Moza đặt vào khay của nó một tô khoai tây hầm:
- Đây con trai! Cái này là của một cô bé đáng yêu nhờ bác chuyển lại đấy. Nhớ ăn cho hết nhé!
Williams thở dài (cái này gọi là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”), và đến cái bàn mà Yumi và Aelita đang ngồi (ba người kia đang lấy đồ ăn, Odd đang nài nỉ them vài viên khoai)
- Trông ngon quá nhỉ!” Yumi cười khi liếc qua tô khoai tây của William
- Cậu đấy!” Odd bước lại bàn: “nên học cách biết quí trọng những gì mình có!
- Được rồi, được rồi, tớ ăn đây!” Williams cắm phập cái nỉa vào viên khoai tây và bỏ vào miệng. Viên khoai dường như đang tan ra, ngoài vị ngọt của khoai, vị mặn của gia vị và mùi thơm của sữa tươi =.=, và ngoài ra cậu còn cảm nhận được một cái gì đó rất đặc biệt mà chưa bao giờ thấy được (mùi vị của tình iu chăng?  )
- Phải nói cậu hay thật đấy!” Odd càu nhàu: “được nhiều cô gái để ý như vậy!”
- Có chuyện gì à?” Williams vừa nhìn Odd vừa ăn thêm một viên nữa
- Chỉ là Odd không được ăn món ăn do Wasure nấu nên cậu ấy buồn ấy mà!” Jeremi chen vào
- Nhân tiện nói về Wasure…”Yumi quay mặt về phía Odd : “cái vụ hẹn hò lần trước thế nào rồi?”
- A!” Mặt Odd vẫn ỉu xìu: “không có!”
- Không có?” Williams và Yumi ngạc nhiên: “Là sao?”
- Vì sáng hôm nay có tiết kiểm tra!” Aelita trảl lời thay: “Tuy nhiên chiều hôm qua mới thông báo. Và với tư cách bạn học tập của Odd nên Wasure bắt cậu ấy ở trong phòng học bài.”
- Thế có nghĩa là không đi nữa à?” Yumi nhìn sang Odd
- À…không. Cậu ấy hẹn chiều nay!” Odd nhún vai
- Thôi được rồi! hi vọng chiều nay cậu sẽ không gặp trở ngại, đại loại như bị cấm túc!” Aelita phẩy tay: “ăn thôi!”

******************************************************************************************

Tuy không biết có phải do Aelita nói hay không nhưng ngay chiều hôm đó:
- Chạy nhanh lên!” Tiếng thầy Jim vang vọng khắp góc trường
Tại một đường đua, Odd, Ulrich và Jeremi đang chạy hùng hục:
- Ôi, tại sao lại có cái môn chạy marathon này cơ chứ?!” Odd than thở
- Cái này không phải là marathon mà là chạy bền!” Jeremi sửa lại
- Như nhau cả thôi!” Ulrich chen vào: “Nếu có kiểu chạy nào mệt nhất thì là đây!”
Odd đứng lại, cậu chàng thở hồng hộc:
- Mệt chết mất!
Ulrich và Jeremi đứng lại:
- thôi nào, cố lên Odd! Vì buổi hẹn chiều nay!” Jeremi động viên
- Cậu không muốn lại lỡ hẹn đấy chứ!” Ulrich nói: “Không Wasure lại đi với người khác như buổi hẹn lần trước của tớ đấy.”
- Lần đó Yumi đâu có đi cùng ai…” Odd phẩy tay: “Để tớ nghỉ một chút…”
- Được thôi, nếu trò muốn nghỉ thì chiều nay tôi sẽ dành vài giờ cho trò để tha hồ mà nghỉ!” Một giọng nói chen vào, và tất nhiên, không ai khác đó chính là thầy Jim

***************************************************************************************
18h30, tại cantin:
- Odd vẫn chưa ra à?” Aelita nhìn theo cả Jeremi và Ulrich đang đi đến bàn mà Aelita và William đang ngồi
- Dọn nhà kho, ngoài ra còn chép phạt!” Ulrich lắc đầu: “vậy là lỡ hẹn hai rồi đấy”
- Thật sự mà nói thì có vẻ như Odd không có duyên với Wasure nhỉ?” Williams vừa nói vừa ăn nhưng không rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt (một mình cậu chiếm luôn một bàn đặt sát bên bàn của ba người kia, trên bàn toàn là sách vở và ngoài ra còn có một cái đĩa có vẻ là đã ăn xong)
- Chuyện lạ có thật đây!” Ulrich nhìn qua bàn Williams: “không phải là châm chọc gì nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cầm quyển sách học bài đấy !
- Có chuyện gì không?” Williams vẫn hí húi viết, không rời mắt khỏi quyển sách: “dù sao thì điểm tốt vẫn hơn chứ hả?! Nhưng nếu việc tớ học làm phiền đến cậu thì có lẽ tớ nên đến thư viện.”Williams lùa hết sách vở vào túi rồi mang đi: “Gặp lại sau!”
Cả ba đứa nhìn theo cậu chàng đang đi khỏi cantin
- Tự nhiên cậu ấy lại nổi hứng học tập như vậy nhỉ?” Ulrich nói khẽ
- Có lẽ cậu ta muốn khi điểm trước mặt Yumi.” Odd liếc sang Ulrich: “cậu cũng phải cố lên. Nếu không Yumi mà chuyển hướng thì khó có cơ hội kéo lại lắm đấy!”
- Biết rồi! Ăn đi!”

********************************************************************************************

Williams bước trên hành lang, đến thư viện. Cậu khẽ thở dài, nếu không phải vì Yumi thì chắc bây giờ cậu đang ngồi trong phòng bấm điện tử rồi (hừm). Nhưng thật sự là dù có học để ghi điểm trước Yumi thì cậu vẫn học như bị ép chứ cũng chẳng có hứng thú gì. Williams bước trên hành lang dài, không một bóng người. Và đến chỗ nối đến qua các dãy phòng khác thì BOOM, Williams tông phải một người bước ra từ dãy hành lang đó. Những quyển sách dày cộp nằm la liệt dưới sàn
- Xin lỗi!” Williams kéo tay giúp người kia đứng dậy. Và đó là một cô gái
- Không sao đâu!” Cô gái cười nhẹ: “Nhưng dù gì anh cũng đến thư viện nên…có thể giúp Nagusa mang chỗ sách này được chứ?!”

*******************************************************************************************
- Phiền anh quá…” Cô gái nhỏ nói khẽ
- Không có gì!” Williams đi bên cạnh, hai tay đang ôm một chồng các cuốn sách dày cộp: “Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?!”
- Có đấy chứ! Chỉ là anh không nhớ thôi!” Và cô liếc nhìn Williams: “Em là Nagusa Wasure, bạn cùng bàn của Robbia.”
- Vậy à? Nhưng…khoan đã…” Williams tròn mắt: “Cậu…là Wasure?!”
- Vâng!” Wasure nói, đôi mắt xanh biếc lấp lánh tinh nghịch
Ánh đèn trên sân trường chiếu xuống qua các hành lang, và chiếu xuống Wasure. Nhưng quả thật cậu không thể nhận ra cô nữa. Khuôn mặt trắng muốt mang một cái kính gọng đen che gần hết, mái tóc xoăn bồng bềnh giờ đây suôn dài Nước da trắng hồng cũng không hồng hào như cậu nhớ. Ngay cả bộ trang phục theo phong cách lolita được thay bằng áo len và váy ngắn. Tất cả khiến cho cô trông bình thường hơn hẳn, mà nếu đi vào ban ngày thì chắc chỉ có trời mới nhận ra đó là Wasure
- Xin lỗi! Thật tình thì…trông cậu…bình thường quá. Nhưng nếu Odd biết tôi đi cùng Wasure thì...
- Gọi là Nagusa được rồi!” Nagusa bật cười: “Nagusa và Robbia chỉ là bạn thôi, sẽ không sao đâu. Vậy anh Dunbar có cần em giúp không?
- Giúp?
- Bài tập của anh đó!
- Uh, cảm ơn...” Và cậu nhìn Nagusa: “Nhưng... sao cậu biết?”
- Vì Nagusa là Nagusa mà!” Nagusa lại cười: “Kệ nó đi! Chúng ta đi thôi! dù sao thì anh có nhiều bài lắm, phải không?

******************************************************************************************

Vào một tuần sau đó. 11h00 tại cantin
- Chào các cậu!” Aelita và Yumi đang đi đến bàn ăn, cái bàn mà Odd, Ulrich, Jeremi đang ngồi. Và một trong những việc đáng chú ý nhất _Odd không lấy thức ăn trưa. Khuôn mặt ỉu xìu khiến cậu chàng trông như một con mèo ướt
- Odd, làm sao vậy?
- A…” Jeremi quay sang Odd: “…nên nói sao đây nhỉ?
- Thất tình” Ulrich nói thẳng tưng
- HẢ?” Yumi cũng chuyển hướng sang Odd: “với ai vậy?
- Ngoài tiểu công chúa Wasure ra thì còn ai vào đây nữa…” Ulrich thở dài rất kịch
- Sao vậy?” Aelita hỏi
- Còn sao nữa!” Odd ngẩng mặt lên: “ngay hôm qua đấy! Khi tớ tỏ tình với Wasure, thì cậu ấy lại nói thế này: “tớ không thích cậu. Và tớ đã thích người khác rồi.” AAAAAAAAAA, nếu tớ biết đó là ai, tớ sẽ giết chết tên đó….
- Không cần nghiêm trọng vậy đâu Odd…” Ulrich vỗ vai Odd: “Trong trường này không thiếu con gái đâu!”
- Phải rồi! Nhưng những cô gái xinh đẹp được dường Wasure thì thiếu trầm trọng đấy!” Odd nhìn quanh: “mà tên Williams kia vẫn chưa tới nhỉ?”
- À... có lẽ cậu ấy sẽ không tới đâu!” Yumi nói
- Cậu ấy đang ở trong lớp gia chánh!” Aelita bổ sung
- Cậu ta ở đó làm gì?” Ulrich ngạc nhiên …
- A...Williams…cậu ấy...học gia chánh!” Yumi nói khẽ (với ý xin đừng nói lớn)
- CÁI GÌ? WILLIAM HỌC NỮ CÔNG GIA CHÁNH?” Odd, Ulrich và Jeremi hét lên rồi trố mắt nhìn nhau (hừm)
- Lạ thật đấy!” Jeremi nói
- Mà cũng phải nói bây giờ cậu ta lạ thật!” Ulrich gật gù: “Mới tuần trước thì lao đầu vào học. Sau đó thì tối nào cũng đến thư viện. Rồi xin vào học cung đạo. Bây giờ thì đến nữ công gia chánh...
- Cậu ấy học cung đạo làm gì?” Jeremi ngạc nhiên: “Trong Lyoko cậu ấy dùng đao thì học võ vẫn hơn chứ…”
- Có trời mà biết.” Ulrich nhún vai
- Này, tối nay…” Odd cười (một nụ cười rất gian sảo) “...chúng ta đi theo cậu ta thử xem!

*****************************

Tối hôm đó, khi Odd, Ulrich và Aelita lén đi theo Williams tới thư viện (Jeremi từ chối thẳng thừng với lí do cần hoàn thành chương trình mới)
- Này Ulrich!” Aelita khuề nhẹ Ulrich: “Tớ thấy nên về thì tốt hơn…”
- Tớ biết chứ!” Ulrich nói: “nhưng còn Odd…”
Cả hai người đi theo Odd. Williams bước vào thư viện đã bật sẵn đèn từ đời nào. Và người ngồi sẵn trong đó, đang đợi Williams chính là:
- WASURE?” Odd kêu lên. Cả Williams và Nagusa quay phắt về hướng cửa chính, chỗ mà cả ba đứa kia đang đứng
- Odd? Ulrich? Aelita?” Williams ngạc nhiên: “ba người làm gì ở đây vậy?
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy!” Odd nói
- Thì tớ học!” Williams ngạc nhiên: “Có vấn đề gì sao?
- VẤN ĐỀ LÀ Ở CẬU ĐẤY WILLIAMS DUNBAR!” Odd chỉ tay vào Williams: “Tại sao (chỉ qua Nagusa) cậu ấy lại ở đây? HẢ?
- Tụi này học cùng nhau.” Williams nói: “Thì sao nào?”
- SAO TRĂNG CÁI GÌ HẢ?” Odd nói: “cậu nên biết Wasure là bạn gái của tớ…
- Nghe đây Odd!” Williams cắt ngang: “thứ nhất, cậu đã bị Nagusa (gọi bằng tên nhé, trong khi Odd chỉ gọi bằng họ) từ chối. Thứ hai, nếu tớ có đi cùng ai thì đó là chuyện của tớ!
- Odd quay phắt lại, đùng đùng đi ra khỏi cửa. Ulrich và Aelita nhìn theo. Nagusa nói khẽ: “Có lẽ hai cậu nên đi theo Robbia thì hơn đó!”
- Được rồi! xìn lỗi vì đã làm phiền hai người!” Ulrich và Aelita chạy đi. Nhưng ra khỏi thư viện thì không thấy Odd đâu cả. Aelita nhìn quay, bắt đầu thấy tội nghiệp cho Odd: “Này, thế bây giờ thì sao đây?!”
- Kệ cậu ấy vậy!” Ulrich thở dài: “Thiệt tìn, lần trước thấy Will và Wasure đi cùng nhau thì cứ nghĩ là tình cờ, hóa ra lại như vậy…Haizzzzzzzzzzz
- Cậu cũng biết à?” Aelita ngạc nhiên
- CLB cung đạo tập trước phòng tập thể dục mà!” Ulrich nói: “Vậy đấy, bây giờ nghĩ lại thì…(quay phắt lại nhìn Aelita)…Có khi nào Will lại thích Wasure rồi không?!
- Dễ thế lắm. Nhưng như vậy cũng tốt mà. Sẽ chẳng ai dành Yumi với cậu nữa
- Tớ thì không sao! Nhưng còn Odd…
- Chính cậu đã nói trong trường này đâu thiếu con gái mà. Vấn đề là hai người kia kìa!
- Im lặng là vàng. Đừng nói cho ai là tốt nhất. Chuyện này mà đăng báo thì tội cho Will lắm. Mà Odd cũng không muốn nghe lại chuyện lần hai đâu…

Vậy mà 2 ngày sau đó, có trời mà biết làm thế nào mà một tấm hình Williams và Nagusa đang học cùng nhau trong thư viện đã được đăng báo, ngoài ra căn cứ vào cái mở hé, một mái tóc màu hồng sau cánh cửa đó thì cả bọn cũng đủ biết là chụp được vào lúc nào. Và cũng nhờ vụ đó mà hơn 1 tuần sau đó, Odd đã tuyệt giao luôn với Williams, báo hại những trận chiến trong Lyoko không suôn sẻ cho lắm (chỉ một tuần thôi, vì theo đúng như Ulrich và Aelita, đến tuần tiếp theo Odd đã có bạn gái mới). Còn Williams, sau những tuần phải đến lớp và đi đến bất kì đâu trong trường với ánh mắt hình viên đạn của hầu hết nam nhân trong trường, cho đến một ngày, trường Kadic tổ chức một buổi prom vào dịp giáng sinh “tặng kèm” theo cuộc thi Mr.Kool (nói là “thi” chứ thật ra là bầu chọn), và Williams_với sự thay đổi gần như 108 độ so với ban đầu đã được hầu hết các nữ sinh trong trường đưa lên vị trí vinh quang. Mà đã có Mr.kool thì tất nhiên không thể thiếu Miss Kute, và người sở hữu danh hiệu cao quí này thì không ai khác, chính là Nagusa. Mà Mr.kool và Miss Kute là một đôi thì không phải bàn cãi => Tất cả fan của Nagusa đành phải ngậm ngùi mà nhìn thần tượng sánh vai cùng Williams mà không được phép lên tiếng. Và cũng từ đó Williams không còn lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Yumi nữa. Không chỉ với Yumi, mà ngay đến cả nhóm bạn cùng chiến, gần như chỉ khi nào có tháp bị kích hoạt hay những lần họp quan trong mới thấy cậu đi cùng. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ Yumi. Mặc dù việc Will không đi theo cũng bớt phiền phức, từ việc lúc nào cũng có một cái đuôi bám theo đến việc nhưng khiến cô cảm thấy trống vắng

- Lại tới thư viện à?” Yumi hỏi, ánh mắt cô như muốn Will ở lại: “hôm nay đâu có nhiều bài...”
- Thật ra là thói quen thôi!
- Chứ không phải là do cậu muốn ở bên cạnh Wasure à?” Odd nheo mắt
- Này Odd!” Williams lại ngồi xuống: “Nếu đến bây giờ cậu vẫn cố gắng theo đuổi Nagusa thì tớ không nói. Nhưng từ hơn một tháng trước đến giờ cậu đã thay đến hơn 20 đời bạn gái thì làm ơn bỏ cái kiểu nói đó giùm đi!
- CÁI GÌ?” Cả đám tròn mắt nhìn Odd
- 20 NGƯỜI?!” Jeremi kêu lên: “trong vòng hơn một tháng?!”
- Oh my god!
- Kỉ lục!” Ulrich gật gù: “kỉ lục đấy!”
- Kệ tớ!” Odd bất giác đỏ mặt, cậu quay lại Williams: “Nhưng làm sao cậu biết?”
- Nagusa nói.” Williams trả lời
- Làm sao cậu ấy biết được!” Odd ngạc nhiên: “tớ chưa bao giờ nói với cậu ấy!
- Thì Nagusa mà.” Williams nhún vai: “Thật tình nhiều lúc tớ cũng không hiểu tại sao cô bé có thể biết nhiều chuyện như vậy, và cũng có thể hiểu rõ người khác, cứ như…đọc được suy nghĩ của họ vậy!
- Thì cậu hỏi thử xem!” Aelita nói
- Và câu trả lời sẽ là “Vì Nagusa là Nagusa”. Lúc nào cũng vậy” Williams lác đầu ngán ngẩm: “hỏi đến mấy vụ như thế thì chưa bao giờ tớ nhận được một câu trả lời chính đáng.”
- Có lẽ do cậu tưởng tượng thôi.” Aelita cười: “Nếu có khả năng đặc biệt thật thì dễ 50% là do người của Xana phái đến…
- Ê.” Odd nói: “Có khi nào…”
- Không có chuyện đó đâu!” Jeremi lắc đầu: “Wasure từng là học sinh của một trường danh tiếng, hồ sơ và nguồn gốc của cậu ấy cũng rất rõ ràng. Xana quay lại trước lúc Wasure đến. Và nếu là người của Xana thật thì tiền đâu ra mà cậu ấy trả học phí và các khoản khác…
- Về học phí thì Nagusa xin học bổng của trường.” Williams nói: “còn về các khoản khác là phần học bổng mà cô bé xin được tại trường cũ…”
- Vậy thì cũng đâu có gì!” Ulrich nhún vai: “hồ sơ có thể làm giả. Học phí và các khoản còn lại đều nhờ có học bổng. Xana sống dậy rồi đưa Wasure đến đây cũng chẳng có gì khó cả!”
- Việc này…” Williams ngập ngừng
- ANH WILLIAMS!” Một giọng nói vang lên là sau lưng Williams. Cả đám quay lại. Nagusa đang đứng ngay đó. Ulrich lầm bầm
- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo đến
- Nagusa!” Williams nói: “.đã bảo là đợi ở thư viện mà!”
- Uhm” Nagusa nũng nịu: “Nhưng Nagusa thấy anh Williams không đến nên mới đi tìm mà!”
- A..xin lỗi.” Williams quay lại nói với cả nhóm: “Vậy tớ đi nhé!”
- Uhm, tạm biệt.” Cả đám cùng nói, và Odd nói thêm: “nhớ cẩn thận nhé!”
Nagusa nắm lấy tay Williams, cả hai bước ra khỏi cantin.

***************************************************************************************************
Trong thư viện. Vào giờ ăn trưa nên ngoài Williams và Nagusa thì chẳng có ai trong đó. Được khoảng 30’, Nagusa chợt lên tiếng:
- Các bạn của anh Williams nghi ngờ Nagusa là kẻ thù!
- Hả?! Cái gì?! ” Williams giật mình. Một ý nghĩ lướt qua là có lẽ cô nhóc đã tiếp thu hết những gì tụi nó bàn luận: “
- Các bạn của anh nghĩ Nagusa là người của Xana…”Nagusa lặp lại, rõ từng từ một: “… phải không?!”
- Em biết về Xana?!” Williams ngạc nhiên. Thật tình vì nghi ngờ trước khả năng hiểu thấu mọi người nên cậu không bao giờ (dám) nghĩ đến Xana khi đi cùng Nagusa.
- Cách đây khoảng một tháng…” Nagusa nói: “…Robbia đã dẫn Nagusa đến nhà máy đó, và chỉ cho Nagusa siêu máy tính!”
- Cái tên Odd này…” Williams lầm bầm
- Vậy còn anh Williams thì sao?!” Nagusa nhìn Williams đăm đăm: “Anh có nghĩ Nagusa là kẻ thù không?!”
- Việc này…” Williams đánh mắt qua chỗ khác, tránh nhìn vào Nagusa: “Anh nghĩ em có thể tự biết mà!
- Nagusa muốn anh tự nói!
- Không!
- Uhm!” Nagusa mỉm cười: “thật sự…trước đây tại GIW, Nagusa cũng từng thấy một siêu máy tính như thế, đó là một thí nghiệm của một giáo viên, các chương trình cũng rất giống. Nghe nói trong đó là một thế giới ảo. Nagusa luôn muốn đến được đó. Và có thể hai siêu máy tính liên thông với nhau nên…” cô ngập ngừng: “…Nagusa có thể vào nhóm của anh Williams. Được chứ?!”
- Việc này…không phải dễ đâu! Lyoko là một nơi rất nguy hiểm.
- Không sao đâu
- Và anh không chắc Jeremi sẽ đồng ý, bởi vì…
- Nagusa đang trong diện tình nghi?!” Nagusa tiếp lời
- Không có chuyện đó đâu! Đừng để ý!” Williams phẩy tay
- Vậy…” đôi mắt long lanh của Nagusa nhìn Williams đầy hi vọng
- Thôi được rồi!” Williams thở dài: “Anh sẽ thử, được chưa?! Nhưng không chắc là Jeremi sẽ đồng ý đâu nhé!

****************************************************************************************************
Tối hôm đó, tại phòng Jeremi:

- CÁI GÌ?! CHO WASURE VÀO NHÓM?!” Jeremi kêu lên gần như hét
- Nói nhỏ thôi! Tớ đâu có điếc.” Williams càu nhàu: “tớ biết là việc này khó nhưng mà…
- Cậu thừa biết Wasure ở trong diện tình nghi cơ mà! Mà… cậu nói với Wasure về siêu máy tính đấy hả?!”
- Gì chứ?! Tớ không có nói! Với lại…đâu có bằng chứng chính đáng về việc cô bé là người của Xana! Nagusa chỉ hơi đặc biệt, vậy thôi! Ngoài ra thì cô bé còn là một thiên tài, tớ nghĩ nếu Nagusa vào nhóm thì sẽ giúp đỡ được khối chuyện đấy!”
- Ừ thì đúng là như thế, nhưng…Tớ không biết là cậu có biết không nhưng có lần Yumi đã nói là cảm thấy ánh mắt của Wasure giống cái cảm giác lần đầu tiên đến địa hình thảo nguyên. Cái thứ sát khí gì đó…
- Đùa sao?! Làm gì có chuyện đó!
- Miss Kute của cậu thì tất nhiên cậu không nhận thấy rồi!” Và Jeremi bắt gặp ánh mắt cực kì lạ lùng của Williams (theo kiểu gì thì tự hiểu) cậu luống cuống: “Nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có Yumi mới cảm thấy vậy. Nhiều lúc tớ cũng nghĩ liệu đó có phải là do tưởng tượng không nhưng Yumi quả quyết lắm nên…
- Ngoại trừ việc hiểu thấu mọi người thì tớ chẳng thấy Nagusa làm sao cả!
- Biết rồi! Không cần phải bênh chằm chặp vậy đâu!” Jeremi dài giọng: “Tớ biết là cậu rất tin tưởng cậu ấy nhưng Những kẻ muốn làm hại một người, bao giờ cũng chọn một hình dạng bình thường, thậm chí rất đáng yêu. Không phải là ám chỉ Wasure nhưng tớ cũng muốn cậu hãy cẩn thận. Được chứ?!
- Nói tóm lại là cậu không đồng ý?!
- Phải! Tớ rất tiếc…
- Thôi được rồi! Vậy tạm biệt!
Williams bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Nagusa mà cậu không thể không buông một tiếng thở dài thượt (Haizzzzzzzzzzzzz)
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko

Thu Apr 15, 2010 10:12 pm
mirror sakura
mirror sakura
Tài năng của mirror sakura Người này hiện đang:
Chức vụ: Moderator

Status : Có ai đọc Pandora Hearts không? :)
Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 2265
Lyoko Coin Lyoko Coin : 152
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuModerator

http://vn.360plus.yahoo.com/sakura_dn_45
Thông Tin Cá Nhân
Status : Có ai đọc Pandora Hearts không? :)
Nữ Taurus
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 2265
Lyoko Coin Lyoko Coin : 152
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
Hay lắm Nonoko, nhưng mình thấy cốt truyện đi hơi nhanh đấy. Ở chap 1 lúc Jer phát hiện có tháp hoạt động thì có vẻ như bình thản quá, ko ngạc nhiên gì cả í. Với lại bạn viết còn nhiều lời thoại quá, nên thêm nhiều đoạn tả hay tự sự, biểu cảm vào cho nó hay. Cố lên nha! Flirt
Tài Sản của mirror sakura
 

 

Chữ ký của mirror sakura

Fri Apr 16, 2010 11:46 am
Nonoko
Nonoko
Tài năng của Nonoko Người này hiện đang:
Chức vụ: Lyoko's Operator

Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right



Danh hiệuLyoko's Operator

http://gakuenalice.8forum.biz
Thông Tin Cá Nhân
Nữ Libra
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 119
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 223
Thú nuôi : Một quả trứng đang động đậy, không biết bên trong là con thú gì nhỉ ? Hãy mang nó đến PetShop để ấp nở nó nào
Hiện Trạng : Cảm Thấy Xa Lạ

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left1 / 1001 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
thật ra thì... Mirror đã xem fic "the First-date" chưa đấy! fic này là phần tiếp theo của fic the first date do Zuu viết. bấm vào đây để đọc khúc đầu nha! (lần đầu tiên Post ai cũng nói tình tiết nhanh, nhưng tật ra là vậy đó)
Tài Sản của Nonoko
 

 

Chữ ký của Nonoko

Fri Apr 16, 2010 1:56 pm
Main Admin
Main Admin
Tài năng của Main Admin Người này hiện đang:
Chức vụ: Administrator

Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left100 / 100100 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right


Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:


Danh hiệuAdministrator

https://lyokofamily.forum-viet.com
Thông Tin Cá Nhân
Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 587
Điểm Cống Hiến Điểm Cống Hiến : 19741
Lyoko Coin Lyoko Coin : 9876543210
Thú nuôi : Yuka-sama : Nhờ hấp thụ sức mạnh của các vì sao thuộc chòm sao "Xử Nữ", Yukari đã biến thành Yuka-Sama. Thế nhưng vẫn...chả khác gì, Vẫn lười làm, ham chơi, luôn tự nhận mình là "Công Chúa". Nuôi Pet này cần sự kiên trì lớn hơn là hầu bao dày.
Hiện Trạng : Trung Thành Tuyệt Đối

Trung Thành :
[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_left100 / 100100 / 100[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko) Bar_right

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
Tặng điểm cho Nonoko :X Tớ thích fic lắm :">

4postx20k=80k Hug Tiếp tục phát huy neh! ^^
Tài Sản của Main Admin
Tài Sản Thành Viên
Huân Chương Cấp Độ: Huy Chương Admin Huy Chương Admin
Huân Chương Ban Tặng:
Kho Hàng:

 

 

Chữ ký của Main Admin

Sponsored content
Tài năng của Sponsored content Người này hiện đang:
Chức vụ:


Danh hiệu

Thông Tin Cá Nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Tiêu đề: [continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)
Tài Sản của Sponsored content
 

 

Chữ ký của Sponsored content

[continued the first-date] Lyoko season 5: Xana come back (by Nonoko)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Lyoko Family Forum ♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥]๑۩۞۩ :: • Lyoko World • :: • Ice • Fictions • :: • Fan-Fiction •-
Đăng Nhập NhanhThanks for viewing Teen Bình Dương ^_^!
.:Đăng kí:. | .: Quên mật khẩu :.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất