Part 3 :X (Tính cách nhân vật có phần bị bóp méo TToTT)
* Chữ in nghiêng được viết trong ngoặc kép là lời tác giả - tớ đây.“Eh, William, Yumi! Come here!” Odd vẫy tay khi thấy Yumi và William xuất hiện đằng sau cửa cantin.
Hai đứa nhanh chóng tìm được Odd, Aelita và Jeremie trong đám học sinh thưa thớt, ít ỏi tại cantin. Hầu hết lũ học sinh đã về nghỉ đông cùng với gia đình, chỉ trừ có vài đứa muốn ở lại Kí túc xá.
“Dunbar!” Bác trực cantin gọi William.
William quay đầu sang trái, dạ một tiếng rồi quay lại hỏi Yumi.
“Cậu ăn gì?”
“Bánh mỳ kẹp pate. Để mình tự lấy cũng đc mà.”
William nhún vai.
“Cậu cứ ra kia ngồi đi. Mình tiện đường đi lấy luôn.” William nở một nụ cười tươi, giọng phấn khởi. “Coffee buổi sáng nhé ^^ ?”
Không chờ Yumi đáp trả, William chạy vụt mất. Yumi bước thẳng đến bàn của ba đứa kia.
“Chào buổi sáng.” Yumi nói bằng giọng như-kiểu-một-đứa-bạn-mới.
“Thôi đi cô. Giờ này còn chào với chả hỏi.” Aelita nheo mắt cười. “Ngồi xuống đây ăn sáng với bọn này đi.”
“Kay”
Odd hỏi ngay.
“Thế vụ Ulrich sao rồi?
First-date ấy!” Odd tự biết rằng nó hỏi thế cũng bằng thừa. Chính cái
first-date đấy bị nó phá tan tành rồi còn đâu.
Yumi nhún vai, vẻ bất cần.
“Hôm nay mình đến trường cũng là vì vụ Ulrich đây =___=”. Yumi dừng nói khi thấy William đã đến chỗ bốn đứa đang ngồi.
William đưa khay bánh mì, thêm chút pate và 1 hộp coffee sữa cho Yumi rồi đặt bữa sáng của cậu xuống bàn. Trong khay thức ăn của William gồm có thịt bò nướng, đùi gà rán tẩm mật ong và một ít nước sốt cà chua
(đọc xong thấy đói =P~ ).Odd nhảy dựng lên sau khi thấy hai cái đùi gà trong khay của William.
“Cái quái gì vậy?”
“HẢ??” Bốn đứa tròn mắt đứng lên nhìn theo ánh mắt của Odd.
“Lúc này mình xin mấy miếng đùi gà mà bác ấy kêu là hết rồi. Thế mà giờ William lại đc ăn.” Odd giải thích trong kia mấy đứa kia chìa bộ mặt thất vọng ra.
Vẻ mặt Odd giờ đây trông đến là tội nghiệp. William đành nhún vai, nhường cho Odd một cái đùi gà rồi ngồi xuống, vẫn thấy lạ về cái vấn đề Odd vừa nêu ra.
Jeremie có vẻ đã hiểu ra vấn đề, nó nhếch mép cười
(ack ack! cười đểu!).“Got it, got it! Bác ấy để dành cho William hoặc nhà bếp vừa làm thêm.”
Yumi phủi tay.
“Làm quái gì có chuyện nhà bếp làm thêm.”
“So…” Aelita kết luận. “William có vẻ đc bác ấy yêu quý quá nhể?”
Ba đứa, Aelita, Jeremie, Yumi cùng cười rõ to. Riêng Odd thì nụ cười của nó méo xệch, tại nó cũng đang có phần ghen tỵ với William.
…
Cả năm đứa quây lại một cái bàn ăn. Gương mặt của Yumi phải gọi là biến đổi dễ sợ nhất :ss . Đầu tiên là vui vì được gặp lại đám bạn ở trường. Rồi khi biết chuyện Ulrich ở ì trong phòng, ko nói chuyện với đứa nào làm Yumi cảm thấy hơi bị… ức chế. Người đang dỗi đáng lẽ ra là nó chứ đâu đến lượt Ulrich? Song đến khi Odd kể lí do lỡ hẹn thì Yumi trố mắt nhìn - một biểu hiện của tình trạng sock quá-mức
(trong trường hợp này là ngạc nhiên thoy ạ :-')“Oh my god!” Yumi thở ra một hơi dài sau khi đã biết đầy đủ mọi chuyện. “Thảo nào cậu ta ko nhận điện thoại của mình.”
“Say what?” Odd sửng sốt đến nỗi làm rơi miếng thịt bít-tết đang cắn dở xuống sàn. “Thôi xong rồi! Vụ này gay go lắm rồi đây!!”. Thằng bé nuốt nước bọt ừng ực vẻ nghiêm trọng. “Mình thề là từ hồi biết Ulrich đến jờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy giận đến mức cắt-đứt-liên-lạc với cả bọn
”
Odd vừa dứt lời, mấy đứa kia cũng ngừng ngay việc nhét thức ăn vô mồm.
Cái bàn ăn đang rôm rả tiếng nói chuyện là thế, giờ đột nhiên chìm vào sự im lặng đáng sợ. Đứa nào cũng hiểu tầm quan trọng của việc này. Ulrich là một thằng bạn rất tốt. Thông minh, nhanh nhẹn, tốt bụng, đã cùng cả bọn chiến đấu trong suốt một thời gian dài ở Lyoko, là một đồng đội đáng tin cậy, và cũng đã có nhiều kỉ niệm tuyệt vời, nhất là với bốn đứa Aelita, Jeremie, Yumi và Odd.
Ulrich là cái thằng sống dai dẳng nhất trong Lyoko, luôn luôn giúp Aelita đến được ngọn tháp. Cậu cũng là người hài hước, thường xuyên tấu hài cùng Odd để cả lũ cảm thấy sảng khoái sau đống sách vở bị các thầy cô nhét vào trong giờ học. Với Yumi, Ulrich là một ng đặc biệt hơn hẳn. Mối quan hệ của hai đứa quá gian nan, nhưng chẳng lẽ đến cái giờ phút này rồi mà vẫn còn có thể bấp bên thêm nữa?
Còn với William, Ulrich là một kẻ tình địch đáng gờm. Hai người luôn cạnh tranh với nhau trong mọi mặt. Điều đó làm cho cuộc sống của William thú vụ hơn. William cũng phải thừa nhận rằng Ulrich đã rất rộng lượng khi đồng ý làm bạn với cậu. Có lẽ William đã nhận ra điều đó khi phát hiện ra khuôn mặt vui mừng của Ulrich lúc nó thoát khỏi sự khống chế của Xana, mặc dù ngoài miệng, Ulrich vẫn nói là: “Chiến đầu với William trong Lyoko vui hơn nhiều so với bọn quái vật của Xana.”…
(những điều trên đủ thấy tầm quan trọng của Ulrich chưa hả mọi người )Tiếng chuông đồng hồ trong cantin vang lên, điểm đúng 10 tiếng. Yumi phát hiện ra điều đó, và nó lên tiếng, phá tan sự im lặng rùng rợn.
“Mình phải đi đây. Đến gặp Ulrich thử nói chuyện.” Yumi đứng dậy, cầm khay thức ăn, và nói nốt trước khi quay đi. “Cậu ấy còn không gặp mình, thì mình cũng sẽ không bao giờ gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa.”
Bốn đứa kia hơi bị bất ngờ về thái độ kiên quyết và mạnh mẽ của Yumi. Nhưng chúng nó cũng gật đầu. Riêng William thì kéo tay Yumi lại.
“Mình sẽ cũng đi với cậu.”
Yumi không đáp lại. Nhưng đối với William, đó đc coi là sự đồng ý.
…
Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Rơi nhiều như thể chưa từng được rơi. Không khí như đã đông cứng lại, khiến việc thở ra thở vào cũng khó khăn. Lớp tuyết khá là dày. William nói hãy để nó đi trước, còn Yumi thì cứ bước vào chỗ mà William đã để lại dấu chân.
Yumi mỉm cười.
“Cậu tốt thật, William.” Yumi ngừng lại hai giây để William nghe rõ. “Tốt thật đấy. Giá mà ngày trước cậu cũng thế thì biết đâu giờ này hai đứa mình lại khác.” *lol*
Gương mặt William nóng bừng lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yumi khen nó, kể từ khi nó và Ulrich thực sự đấu tranh vì Yumi. Dĩ nhiên, William ko để cho Yumi nhìn thấy cái cảnh yếu-đuối của nó lúc này. William bước đi nhanh hơn. Và sau khoảng hai phút, hai đứa đã đáp trúng cái hành lang của kí túc xá.
Vừa mới bước được một bước lên cầu thang, William nghe có tiếng gọi.
“Anh DUNBAR!”
William và Yumi quay lại nhìn xuống dưới. Đó là ba đứa con gái, chừng lớp 7 lớp 8, mặt mũi tươi cười, nhưng ko giấu được sự hồi hộp và ngượng ngùng.
Yumi lên tiếng.
“Gọi cậu đấy, William.”
“Mình biết.” William đáp.
“Có lẽ mình cần nói chuyện riêng với Ulrich. Cậu xuống đi.”
William ngập ngừng. Cậu muốn đi cùng Yumi, nhưng cũng ko muốn làm kẻ tọch mạch vào chuyện giữa hai người. Cuối cùng, cậu quyết định.
“Vậy cũng đc, mình xuống đây. Mong cậu nói chuyện đc với Ulrich.” William kết thúc bằng một nụ cười, mang một chút sự tiếc nuối.
Yumi gật đầu, thank William rồi bước tiếp những bậc cầu thang lên Kí túc xá nam.
.
.
.
End part 3..
.
End chapter I.